Phần 31

579 52 0
                                    

"Cậu, sao ngồi thừ ra dậy"

Ngồi nãy giờ đút cháo cho con bé ba mà lòng hắn như lửa trại dậy. Hắn trách mình, bảo vệ người thương cũng không xong. Lỡ mốt sau này cưới dìa nó mà có mệnh hệ gì thì coi như Doãn Khởi này cũng không còn tha thiết gì nữa.

"Em no chưa, tui ra lấy thiêm miếng nữa nhen"

"Nãy giờ cậu cho em ăn hai tô rồi, ăn nữa là em bể bụng luôn đó"

Nó xoa cái bụng tròn do vì ăn quá nhiều, cái nó cười. Tự nhiên nó nghĩ không biết mai mốt nó có chửa thì sao, thân như con cóc nhái mà dác thêm cái chửa tưởng tượng thôi đã thấy kì rồi.

"Cậu mốt em mà có chửa chắc xấu lắm ha"

"Trong mắt tui Lành lúc nào cũng đẹp hết trơn, Lành hò hay, nấu cơm ngon, thêu khăn cũng đẹp tui có phước dữ lắm mới có Lành đó"

Đây không phải là lần đầu tiên nó nghe mấy lời này từ hắn, mỗi ngày nó đều nghe nhưng mỗi lần nghe thì cảm xúc vẫn y như là lần đầu không hề thay đổi. Cái cách mà Doãn Khởi ân cần xoa đầu nó rồi thỏ thẻ bên tai nó rằng gặp được nó là điều tuyệt vời nhất của hắn. Cứ nghĩ tự mình đa tình ai mà có dè cậu hai cũng thương nó, ngoài mặt thì lúc nào cũng ngại chứ mỗi lần ở dới thằng Quốc là cái miệng nó không có dừng lại được. Câu trước cậu hai thì câu sau cũng là cậu Khởi.

"Mà Lành nè, Lành có giận tui hông"

Nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Sao lại giận? Nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày à không một phút nào đó nó giận cậu hai. Thấy được sự khó hiểu từ nó hắn từ từ xích lại bế nó ngồi lên đùi mình. Công nhận cậu hai khoẻ thiệt ha, bồng nó lên có một tay à con tay kia thì xoa đầu nó. Nó thích ngồi như dậy lắm mà nó ngại nó đâu có dám nói ra.

"Từ ngày tui dìa đây Lành lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo hết trơn. Tui thấy tui hông có bảo vệ tốt cho Lành, lỡ mà hồi nãy tui hông dô kịp......chắc tui cũng đi theo Lành luôn quá"

Từng câu từng chữ nói ra hắn càng ôm nó chặt hơn, cậu hai đang sợ lắm. Sợ rằng chỉ cần buông nó ra một chút thôi mà ai đó sẽ cướp nó đi ngay.

"Tui còn chưa cưới hỏi đàng quàng cho nên Lành ngoan Lành ở yên đây dới tui nghen. Tui sợ lắm, tui sợ Lành bỏ tui Lành đi. Còn mình ên tui ở đây tui biết làm gì giờ, đợt tía bệnh sống chết là chuyện sớm muộn hai bà má ngày nào cũng cầu trời khẩn phật để tía thấy hai đứa tui yên bề gia thất. Ai mà dè bệnh mới có mấy bữa đùng cái ổng chết queo còn chưa kịp nhìn tụi tui lớn nữa, tui hông có thích cái cảm giác mất đi bất cứ người thân nào hết. Huống hồ chi bây giờ Lành là gia đình của tui, là người tui thương, là dợ tui còn là mợ hai của phủ nhà Mẫn nên tui cấm Lành xa tui nửa bước nghe chưa. Có muốn đi nhà xí thì gọi tui, tui dắt đi kể từ bây giờ Lành phải luôn luôn ở bên tui"

Hắn ngưng lại nhìn xuống người thương đang ngồi trong lòng mình mà thút thít, nó làm gì biết cách nói ra mấy lời này giống cậu hai. Cậu hai mà không hỏi chắc nó cũng không bao giờ nói, hắn biết điều đó nên lúc nào hắn cũng sẽ là người mở lời với nó trước hết á.

"Tui chưa bao giờ yêu cầu hay xin Lành làm cái gì cho tui hết nhưng mà lần này tui xin Lành.....Lành đừng có bỏ tui mà đi nha...."

Cái đầu nhỏ kia thì cứ gật liên tục không có dấu hiệu dừng lại, lúc này đáng lẽ hai người phải ôm nhao mà khóc nhưng mà con bé ba nó làm cậu hai mắc cười, tự nó dễ thương quá. Hắn muốn nhịn cười mà nhịn cũng không được

"Hức....cậu....hức.....sao cậu cười.....hức.....em"

Không thèm trả lời câu hỏi của nó Doãn Khởi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ cứ thi đua nhau rơi xuống làm ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp của nó.

"Tự em dễ thương"

Dứt câu hắn cúi đầu xuống hôn lên bờ môi ấm áp kia, nó bất ngờ nhưng cũng không phản kháng nó thích được hắn hôn như vậy. Cái hôn nhẹ nhàng an ủi không mang bất cứ một tia dục vọng nào, hai người đang chìm đắm trong cơn sóng tình yêu đó thì nghe tiếng đập cửa rầm một cái

"CẬU HAI......."

Thằng hai Thiêm đó, do hai bà lên nên thằng đó nó mới hớt ha hớt hải nó chạy dô dậy nè. Nó đâu có nghĩ là hai người đang ứ ừ ư đâu nên nó mới thản nhiên xông cửa mà đi dô, bây giờ đứng nhìn cũng không được mà quay đầu đi ra cũng không xong nên nó đánh liều nhắm mắt nói một hơi rồi quang minh chính đại bước ra khỏi phòng

"Thưa cậu, thưa cô Lành hai bà lên rồi"

Nói xong thì thằng đó nó chạy một mạch ra đằng trước kể cho con bé Út nghe là nó mới dừa làm hỏng mất không gian đẹp của cậu hai. Con bé Út nghe tới đó thì cười quá trời là cười

"Haha nè anh coi chừng lát cậu ra cậu đuổi diệc anh cho coi"

"Đuổi anh thì cũng đuổi luôn em ở đó mà cười"

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ