Phần 85

305 24 0
                                    

"Còn tôi yêu Đức Tâm mà?"

    Khi bản thân ông đã quyết định buông bỏ cái cuộc sống này thì vào đêm định mệnh đó.....con người đó.....đã cứu lấy hoàn toàn cuộc đời của ông.

"Ngọc? Ông làm gì ở đây?"

"Tôi biết Tâm yêu thằng Hải nhưng mà đâu có xứng đáng với Tâm, nó làm Tâm ra nông nỗi này mà nó vẫn nhởn nhơ đi hỏi vợ kìa sao Tâm cứ đâm đầu vào nó hoài vậy. Tại sao Tâm không quay đầu lại.....tôi lúc nào cũng ở đây mà Tâm"

    Ông biết mình đã tìm thấy được bến bờ hạnh phúc thật sự của mình rồi, đã tìm được người chấp nhận ông rồi..... Tìm được bạn đồng hành rồi. Đêm đó cả hai quyết định về nhà thu dọn đồ đạc bỏ xứ mà đi, không một lời từ biệt cứ thế mà lẳng lặng rời đi. Cả hai đều theo ngành y nên ngày đêm dốc sức mình nghiên cứu về việc đàn ông có thể mang thai, ngày đêm miệt mài thử nghiệm biết bao nhiêu loại thuốc nhưng vẫn là con số không tròn trĩnh.

    Cũng phải hơn mười năm sau ông đã gặp Thạc Trân, ông biết cậu bé này giống mình bởi vì lúc nào cũng có cái đuôi tò tò theo sau cậu bé vậy. Ông bất giác bật cười y chang ông Ngọc vậy đó

"Hai đứa yêu nhau sao?"

    Câu hỏi thẳng thắn đến mức không thể nào thẳng hơn của người thầy trước mặt thành công khiến hai cậu bé đứng hình như bị điểm nguyệt vậy.

"Thấy ông già đằng kia chứ?"

"Dạ là thầy Ngọc"

"Ừ! Chồng thầy"

   Câu nói không đầu không đuôi được thốt ra một cách nhẹ nhàng. Anh ngày đó vì câu nói đó mà quyết tâm một lòng một dạ trung thành với thầy, cũng nhờ vậy mà anh và Nam Tuấn càng có thêm dũng khí để đối diện với những định kiến của xã hội nhờ hai thầy mà tình cảm của hai người họ ngày một mặn nồng hơn.

"Nhanh nhỉ! Thầy ở với ổng coi vậy mà cũng hơn nửa đời người rồi đó chứ, vậy mà nỡ lòng nào bỏ thầy đi trước. Cha già quỷ, biết thầy sống thiếu ổng đâu có được nên mới cố tình làm thế"

"Ngày mai.....là đến ngày giỗ đầu rồi, mới đó mà một năm rồi, nhanh thiệt thầy ha"

     Năm ngoái thầy Ngọc bị phát hiện ung thư phổi nhưng đã là giai đoạn cuối rồi, đường chữa trị là không có chỉ còn an hưởng những ngày cuối cùng với người yêu.....là bà xã.

"Bà xã....lại đây...."

     Hai thầy rất ngọt ngào ở với nhau hơn ba mươi năm vậy mà một câu là bà xã, hai câu là ông xã không hề ngượng ngùng chút nào.

"Đói bụng hả? Đợi chút em đi lấy cháo cho anh nha, hôm nay Thạc Trân với Nam Tuấn về quê rồi không vào được anh đừng có mà la tụi nó nghe chưa"

     Cuộc sống của hai thầy- người thân duy nhất cũng là Nam Tuấn và Thạc Trân. Buồn vui gì cũng đều xoay quanh anh và y không hề có một ai khác ngoài anh và y.

"Tối nay....khụ khụ....bà xã....khụ khụ....ngủ với anh, anh muốn....khụ khụ.....ôm bà xã ngủ"

"Được rồi, anh ít nói lại một chút ho nhiều quá em không thích nghe đâu nhé. Mau khoẻ đi còn chưa thực hiện lời hứa sống răng long đầu bạc với em thì đừng có hồng mà bỏ đi trước"

    Ngày hôm đó hai người quấn quýt không rời, ôm nhau mà cười đùa.....cứ như hôm nay là ngày cuối họ gặp nhau vậy.

    Tối hôm đó giữ đúng lời hứa với ông xã, bà xã ngủ cùng anh ôm nhau chặt tới nỗi thầy cảm nhận rõ ràng, chân thực tới mức tim ông xã đã ngừng đập rồi......cơ thể cũng không còn ấm áp như trước nữa....lạnh lắm.

"Cha già, hồi chiều mới nói là không được bỏ em đi trước mà? Bây giờ đến tim cũng không thèm đập, anh dám không nghe lời em sao? Đợi tới lúc em gặp lại anh đi liền cho anh biết tay. Đến hôn chào tạm biệt cũng không hôn, em chỉ chủ động hôn anh duy nhất lần này thôi đấy nhé. Lần sau phải tự giác hôn lại em đấy nhé"

    Ông cố gắng truyền hơi ấm qua cho người trước mắt, nhưng sao người ông xã của em vẫn lạnh thế nhỉ? Em ôm anh chưa đủ chặt sao.....

"Bệnh nhân Hồ Toàn Ngọc qua đời vào lúc 19:19. Toàn thể bác sĩ y tá xin chia buồn cùng gia đình"

     Lời bác sĩ vừa dứt ông bước lại nhìn gương mặt chồng mình lần cuối.

"Nè! Hai đứa nhỏ lên rồi đấy nhé, đừng có giận dỗi tụi nó mà hiện về nhát tụi nó nghe chưa. Đợi em, hoàn thành xong tâm nguyện sẽ đi tìm anh"

     Thạc Trân đứng phía sau nghe rõ từng chữ, ruột gan quặn thắt lại. Còn gì đau lòng hơn khi cách biệt âm dương như vậy? Người ở lại có phải luôn là người đau khổ nhất hay không? Hay người rời đi trước cũng chẳng thể thanh thản mà rời đi. Đám tang không lớn, quanh quẩn cũng chỉ có ba người bởi thầy Ngọc không thích người lạ bước chân vào nhà mình, bốn người bọn họ là đủ ấm áp rồi.

"Thầy! Trân làm sao...."

    Nam Tuấn vì đợi lâu mà lòng như lửa đốt, mông như có nổi mụt nhọt mà đứng ngồi không yên. Thật ra không chỉ riêng có Nam Tuấn không đâu mà là ai cũng như vậy hết, không thể đợi thêm nữa nên mọi người mới quyết định xông vào luôn, biết là bất lịch sự nhưng không thể đợi được nữa.

    Nhưng cảnh trước mặt khiến mọi hành động đều bị đình trệ, hai thầy trò ôm nhau khóc đến thương tâm như thế cơ mà.....

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ