Phần 33

582 55 0
                                    

"Lụa tía má mày đang bị người ta đánh đập ngoài kia tao mới dừa đem ổng bả dìa rồi cũng chuộc con em mày đặng cho gia đình mày xum họp, coi bộ tao làm chuyện thừa giúp đỡ loại gái mất nết như mày tao thấy ghê lắm Lụa"

Hai ba hôm trước thằng Tèo nó thưa là ba má con Lụa nợ tiền nhiều quá bị người ta đuổi đánh nên giờ trốn chui trốn nhủi ở mấy cái xó xỉnh gần đây, thằng Tèo thấy thương nên đưa dìa. Ai cũng biết tính hai bà tốt bụng đứng ra trả nợ cho còn hứa chuộc con ra khỏi chốn lầu xanh dơ bẩn đó, rồi cũng tính toán xong xuôi đâu chừng mấy bữa nữa đưa lên để gặp con gặp cái gia đình tụ họp tu chí làm ăn. Bà Hạnh bả thương người muốn chết bả không cần biết người ta tốt xấu gì cứ thấy gặp nạn thì cứu trước, đó nên giờ bả phải nghe má Liễu lèm bèm bên tai cái câu làm ơn mắc oán.

"Tía má mày đang lên tao đuổi hết gia đình mày ra khỏi cái xứ này, mày thì tao cho ngồi tù mọt gông. Con Lành nó hiền nó hông lên tiếng chứ tụi tao là chủ mày đó mà mày còn lên mặt lên giọng ở đây"

Con Lụa nó nghe tới tía má nó thì tay chân nó bắt đầu bủn rủn đứng không vững. Mặc dầu ổng bả tệ dới nó thiệt nhưng dù gì ổng bả cũng là cha là mẹ nó cũng cực khổ nuôi nó lớn, nó đâu có biết cái chuyện tía má nó nợ nần rồi bị đánh thương tâm như dậy. Còn con La nhỏ em gái nó cũng được chuộc ra bởi phủ nhà Mẫn. Nó bắt đầu khóc lóc van xin là đừng có đụng tới gia đình nó

"Bà ơi....hức....đừng đừng đụng tới....hức.....gia đình con....hức....con đi....hức.....đi tù cũng được....hức....bà tha cho......hức.....nhà con"

Nó quỳ rạp xuống nhà lết cái thân về phía bà Hạnh mà tạ tội. Nó lạy bà nó khóc, nó đâu có ngờ là hai bà cứu giúp gia đình nó, nó cũng đâu có ngờ là hai bà thương con bé ba tới mức như dậy. Nó chấp nhận chịu kham chịu khổ nó đi tù cũng được hay giết chết nó cũng được đi nhưng mà để cho tía má nó nhất là con bé La....được sống tốt

Cho dù tâm địa nó có xấu tới đâu thì ở đâu đó nơi trái tim đó vẫn tồn tại hai chữ gia đình, nó không xấu chỉ là hoàn cảnh ép nó phải xấu để dành được trái ngọt cho mình. Nhưng trái ngọt chưa kịp hái thì nó đã đi lạc hướng, nó không đi con đường chân chính để có thể hái được quả ngọt mà lại đi đường tắt cho nên đã dẫm phải những cái bẫy được đặt sẵn ở đó.

"Thưa bà anh Tèo đưa người nhà của Lụa tới rồi"

Thằng hai Thiêm chạy dô mà thưa, từ đằng xa nó thấy được ba thân ảnh mà nó ngày đêm mong nhớ. Tía má nó bây giờ ốm nhiều lắm, người thì chỗ này bầm chỗ kia tím nhìn xót xa vô cùng. Còn con bé La nó còn nhỏ xíu mà phải chịu đựng cái cảnh bị hết người này người kia dày vò thân xác, La đẹp nhưng nét đẹp của La buồn lắm. Nó chạy về đó ôm những thân ảnh kia vào lòng, nó ước thời gian lúc này không trôi nữa nó chỉ muốn được ở trong vòng tay của tía má nó như hồi nó còn nhỏ.

"Khóc lóc đủ rồi Tèo đưa ba người kia ra sau lưng bà, còn con Lụa quỳ trước mặt tao"

Mọi người trong nhà thấy cảnh đó thì làm sao mà kìm lòng cho đặng, phủ nhà Mẫn ai cũng sống tình cảm hết, ai cũng thiếu đi một vài người trong gia đình. Con Lụa là may mắn nhất còn cha còn mẹ, như thằng Quốc dới con bé ba tụi nó bây giờ còn ai nữa đơn côi một mình trên cái cõi đời này chứng kiến cảnh gia đình người ta đoàn tụ sao mà không khóc cho được. Tụi nó cũng muốn được tía má ôm như dậy......

"Bà ơi con lạy bà, bà tha cho con Lụa. Mũi vạy thì lái chịu đòn bà ơi dợ chồng con lạy bà tha cho con con"

Nhà con Lụa lúc ngồi trên xe thì cũng nghe thằng Tèo nó kể lại hết rồi. Lỗi là ở tía má nó, nuôi dạy con không ra gì suốt ngày cờ bạc rượu chè. Ổng bả thấy mình không xứng làm cha làm mẹ của tụi nó. Tụi nó còn trẻ còn cả tương lai phía trước, còn ổng bả già rồi đi tù thay cũng được coi như bù đắp cho hai đứa con gái bất hạnh này.

"Ai làm thì người đó chịu tội, con bà hông biết phải phép hành xử khó coi như dậy. Bị bắt tại trận mà còn gông cổ lên cãi cho được, hết gửi cái hộp quà điên khùng rồi định bóp cổ giết chết con người ta. Tội của nó đem đi giết chết còn được chứ ở đó mà bà kiu tui tha cho con bà. Tui nó cho ông bà biết, tui kiu ông bà lên đây để nhìn thấy cảnh con ông bà bị xử tội. Mấy cái nghiệp mà ông bà tạo ra thì bây giờ để con cái nó gánh cho, hai người già rồi xử tội thì sớm muộn gì cũng chết để đó cho con cái nó chịu"

Miệng bà Liễu cay độc quá, nói một chữ là như một nhát dao đâm thẳng vào tim người ta rồi một chữ như lấy muối xác vào chỗ bả vừa đâm.....

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ