Phần 72

383 38 14
                                    

"Hay là....mình có con đi"

    Một câu nói vu vơ của nó khiến hắn như bị điểm nguyệt dậy đó, không không hắn là không biết nó đang nói vu vơ hay là nói đùa nữa, à không là đang nói thiệt hay nói đùa. Thiệt chứ, chỉ dì một câu nói của nó mà khiến cho đầu óc hắn bấn loạn hết cả lên. Không những là đầu óc đâu mà tim còn đập nhanh kinh khủng, từ ngữ cũng không rõ ràng được.

"Em...e...em có biết mình đang nói gì hông?"

"Dạ biết....em có con dới anh rồi thì người ta mới hông làm hại em nữa, người ta thấy em xấu xí đi rồi người ta sẽ hông làm mấy trò bẩn thiểu đó dới em nữa..."

    Hắn xót em nhỏ hắn quá, rõ ràng mới tháng trước em nhỏ của hắn còn tung tăng cười đùa dậy mà hôm nay lại co rút vào lòng của hắn, hắn thương em nhỏ nhiều lắm....hắn muốn cưới em nhỏ nhưng mà hiện tại là chưa được, công việc trên phố của hắn dẫn chưa ổn định. Hắn muốn có đầy đủ tiền tài rồi thì lúc đó sẽ đường đường chính chính hỏi cưới em.

"Khờ, chưa cưới mà đòi có con người ta cười em"

    Hắn giọng điệu tuy là trách nó, nhưng hành động thì đi ngược lại. Hắn cưng chiều nó mà đặt nó nằm trên đùi mình, tay thì vỗ nhẹ sau lưng y như là bế em bé dậy đó.

"Ai dám cười em, cậu nói chỉ cần em muốn là được ai cười liền cắt lưỡi người đó"

    Nó lí nha lí nhí ở trong họng á, nhưng mà do là đang nằm trong lòng người thương nên người thương của nó nghe rõ mồn một từng chữ.

"Đợi anh danh chính ngôn thuận cưới ba Lành dìa lúc đó cho em đẻ thàng nguyên cái nhà trẻ luôn"

"Đẻ như dậy thì thành heo rồi, anh làm như dậy là để bỏ em chứ gì?"

    Rõ ràng nó là người muốn có con trước, hắn chỉ thuận theo ý nó mà thêm thắt cho câu chuyện thêm phần sống động thôi thế sao bây giờ lại thành ra hắn chán nó, muốn bỏ nó?

"Đúng thiệt hông hiểu nỗi phụ nữ nghĩ gì, đó là người ta nói chứ anh hỏng có nói à nghen. Anh thì anh sẽ nói là cho dù em có khó hiểu đến đâu thì anh cũng sẽ cố hiểu, anh sẽ biên cái từ điển có tên là hiểu em sau đó sẽ xuất bản ra đem đi bán kiếm tiền. Em thấy anh giỏi hong?"

    Nó nhìn hắn rồi cười một trận đã đời, cậu hai ngày nào còn nghiêm túc đứng trước mặt nó mà bây giờ nhìn coi còn khùng hơn cả nó nữa. Còn đối với hắn, thấy nó cười như dậy thì lòng nhẹ nhõm hơn được biết bao nhiêu, nụ cười của nó còn quý hơn cả vàng bạc đá quý nữa. Hắn có thể đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của nó....

"Cậu hai hết giống cậu hai ngày xưa rồi"

"Nói nhỏ thôi hai người đó nghe bây giờ"

    Cũng hỏng biết từ khi nào mà cái tập tục nghe lén nó được phổ biến ở trong phủ nhà Mẫn như dậy đó.

"Hanh Hanh, em cũng muốn có em bé"

"Được"

    Đó là câu nói ngu ngốc nhất ngày hôm nay của Điền Chính Quốc, cậu chỉ muốn nói ra mong muốn của bản thân nhưng quan trọng đối phương không phải là con Lành, hay Nam Tuấn, Thạc Trân mà là Thái Hanh. Là cậu út lưu manh, biến thái trong mắt của thằng Quốc còn trong mắt mọi người cậu út là một người trầm tính, lạnh lùng nhưng mà không phải đâuuuu mọi người bị lừa hết rồiiii. Thái Hanh là một tên lưu manh, có lần làm cậu đến độ liệt giường không cử động gì được hết á, liệt giường đúng nghĩa lun.

"Bỏ em xuống, còn phải dô thăm Lành"

"Mai thăm cũng được mà"

"Anh còn cãi nữa thì cấm anh đụng dô em một tháng"

    Cho dù có là cậu út lưu manh, biến thái thì trước lời bé nhỏ đại nhân ban xuống thì có mười cái mạng Thái Hanh đây cũng không dám cãi lời. Tuy là không cãi lời nhưng cũng không phải là làm theo răm rắp, y bế thẳng cậu dô trong phòng của đôi tình nhân trẻ, đặt cậu xuống cái kịch.

"Rồi, tới giờ thăm nuôi rồi hai người muốn nói gì thì nói đi chỉ được mười phút thôi tự Chính Quốc cần thời gian tạo em bé"

    Cái đồ vô sĩ nhà anh, nói mấy cái lời này mà không biết ngượng miệng. Cậu liết y muốn lé cả con mắt nhưng ai kia nào có thèm quan tâm đến đâu, vẫn đứng đó nhìn cái đồng hồ trên tay rồi đếm ngược từng phút.

"Lành...đỡ chưa, ăn gì hông tao đi lấy"

"Còn tám phút"

"Ở ngoài có cá chiên, sáng mày nói mày thèm t có chiên cho mày đó"

"Còn bảy phút"

"MẪN THÁI HANH, ANH CÒN ĐẾM NỮA TỐI NAY RA CHUỒNG HEO MÀ NGỦ"

"Hì hì, bé nhỏ giận anh hã? Thôi ngồi xuống đây, em nói chuyện đi anh giỡn có chút xíu mà em dận anh rồi hì hì thương thương"

"?????"

    Đó là cảm xúc của Doãn Khởi dới con Lành, hai cái con người này là đang diễn hề cho nó coi hay gì?

"Nè, mày đẻ đường nào mà đòi có em bé. Nhưng mà thiệt sự hôm bữa anh Trân có nói đàn ông cũng có thể mang thai nhưng mà là hiếm hiếm lắm mới có một người đó"

"Bữa tao cũng có nghe ảnh nói, có luôn cả sách nghiên cứu đó dày cui tao đọc hỏng nổi nên thôi trả ảnh. Mà mày nghĩ coi lỡ tao mà nằm trong số hiếm thì sao? Lúc đó tao có bị mấy cái ông mặc áo trắng, đeo cặp kính dày cộm tóc tai râu ria dài ơi là dài tới bắt tao đi hông?"

     Cái bộ dạng của mấy bà tám sao là nó dới cậu bây giờ y chang, tui một câu bà một câu hai cái đầu nhỏ chụm lại nói chuyện nhìn thấy thương gì đâu á.

"Ê mà lỡ mày có con thì cho nó cưới con tao đi"

"Đồ khùng! Con tao dới mày là họ hàng cưới cái cù lôi chứ cưới"

"Ờ hén, quên nhưng mà ngoài mày ra thì đâu ai phù hợp làm xui gia dới tao"

————————

Chào các bạn :(((( tui đã bít zì sao mấy ngày trước tui mệt mỏi ròi :((( hôm nay tui test ra 2 zạch ròi. Huhu bùn quá nè, lỡ mà mấy hôm nữa mọi người hok thấy tui ra chap mới là do tui mệt quá đók :((( xin lỗi mọi người nhìu nếu bắt mọi người đợi típ hixxxxxxxx

Nhấn phím 1 để mong tui mau khoẻ đi mọi người

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ