Phần 55

437 39 6
                                    

Con bé ba vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì cũng giật bắn người lên vì cái giọng ca oanh vàng đó kèm theo tiếng đập cửa còn bự hơn tiếng trống đình nữa.

"Anh mới đi có ít bữa ai làm gì em, tay chân em sao rồi có bị gãy hông, đầu đúng rồi đầu có bị ai đánh hông"

Thanh niên lật con nhỏ qua lợi tám chục vòng thì cũng thấy điểm bất thường trên chân nó

"Trời Phật ơi, chân em bị gì đây? Sao sưng chù dù lên dậy, ai nói coi ai làm"

"Chí Mẫn! Em để Lành từ từ trả lời hỏi dậy tới thần đồng đất Việt cũng hông trả lời nỗi"

"Thạc, anh dô đây anh coi cái chân này chỉ còn nước đem đi cưa chứ đi đứng gì nữa"

Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi cái cửa miệng là Chí Mẫn đã được Thái Hanh ban tặng cho một cú đánh đầu không sai lệnh đi một tí nào.

"Ui da, Hanh sao mày đánh tao?"

"Nói khùng nói điên, mày ở nước ngoài lâu quá não mày bị hư hả?"

Đang định gân cổ lên cãi lại thì Chí Mẫn nghe tiếng hằn giọng của Hạo Thạc nên cũng thôi không nói gì nữa, nhưng mà khoan đã sao hôm nay chỗ này đông dữ ta??? Hai mắt cậu trơn to khi đã xác định được hai nam thanh niên khiến căn phòng này trở nên đông đúc.

"Anh Trân, anh Tuấn sao hai anh ở đây?"

"Giết người"

Nhận lại câu trả lời không thể nào kì cục hơn nên cũng im lặng quay lại nhân vật chính là con bé ba đây, bỏ qua mấy con người không có tình cảm kia đi.

"Sao em cười anh?"

"Đúng là anh đi nước ngoài dìa coi bộ khác dữ đó đa"

"Khác hả? Thạc dẫn anh đi nhiều chỗ dui lắm mơi mốt em hết đau tụi mình đi nha"

"Hông cho em đi hả?"

Thằng Quốc bị cho ra rìa nãy giờ cũng bất mãn lắm rồi, đã đến lúc phải lên tiếng chứ

"Nè, anh biết em có con rồi đó"

"Ai nói anh nghe mà anh biết"

"Hanh nè"

"Sao mà Hanh nói cho anh biết được anh mới dìa mà?"

"Ủa Hanh biên thơ qua cho anh mà bộ Hanh hông....ui da sao mày đá tao"

"Lỡ chân....."

Thằng Quốc quay qua nhìn chủ nhân của câu chuyện liền, mấy bữa trước thằng Quốc muốn biên thơ hay gọi điện gì đó cho anh Mẫn hỏi ảnh khi nào dìa nó dới con bé ba nhớ anh Mẫn lắm rồi nhưng mà một hai Thái Hanh không chịu, kiu là gửi thì bao lâu mới nhận được phiền hà lắm ấy dậy mà dám lén lút gửi thư riêng cho anh Mẫn mà không có nói cho nó biết.

"Hanh, một....ha...."

"Hông phải là anh dấu em mà là do đợt đó anh....ờm....em....em dận anh cho nên...."

"Nó biên trong thơ là nó lỡ đem con trai cưng của em cho Hà My mượn mà quên mất phải nhờ cậu hai dới bé ba dả đò qua bên đó đòi con dìa lại cho em đó, nó còn nói mắc gì em dận nó cũng chỉ quên có một xí thôi mà phạt nó một tuần hỏng được đụng chạm. Còn nữa, còn nữa nó nói con mèo đó đâu có đẹp bằng nó mà tối ngày sáng đêm em cứ ôm con mèo đó mà bỏ bê nó, nó thấy hông cam tâm. Nó còn định ra ngoài rù rì thủ thỉ dới mấy nhỏ nào đó để chọc tức em nữa đó Quốc, bởi dậy nó mới dấu hỏng cho em biết là nó biên thơ cho anh đó"

Trăm năm Thái Hanh mới có được thằng bạn chí cốt tuyệt vời như dậy, bao nhiêu bí mật mà y giấu kín tâm sự cho nó thì bây giờ nó đem kể hết cho người yêu bé nhỏ của y nghe rồi. Còn thằng Quốc mặt cậu nãy giờ như cái cầu vồng dậy đó, chuyển từ màu này sang màu nọ nhưng mà cái màu cuối cùng đang được hiện diện trên gương mặt trắng trẽo đó màu đỏ, rất đỏ.

"Cậu út"

"Lành nói đi, tui nghe"

"Con nghĩ cậu có ba giây để chạy trước khi bão tới đó"

"Ngồi yên đó, anh mà nhúc nhích tui phanh thây anh ra trộn gỏi. Anh Mẫn, anh còn giữ bức thơ đó hông"

Chí Mẫn là một con người thật thà, lại còn nhanh tay lẹ chân nói chung là tháo vác lắm. Đâu cần đợi thằng Quốc nó hỏi, anh Mẫn lấy ra bức thơ liền còn tận tâm đọc hết lên cho mọi người cùng nghe. Bức thơ dài lắm đó đa, hai trang giấy lận đó coi bộ Thái Hanh đây bất mãn nhiều điều lắm.

"Hết rồi, em có muốn giữ thì anh đưa"

"Anh đưa em nha, em muốn giữ"

Thằng Quốc ngồi im nãy giờ nghe anh Mẫn đọc xong, gương mặt cũng trở nên hồng hào trở lại rồi.

"Má cái thằng chó này, lát nữa tao đập chết mày"

Thái Hanh đã vào vị trí sẵn sàng bây giờ chỉ có chạy thôi

"Anh ngồi yên ở đây, hỏi chuyện La cho xong rồi muốn đi đâu thì đi. Em về phòng trước, tao bên phòng á nha bé ba lát có gì gọi tao"

Cậu đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, Thái Hanh phía sau thì không thủ thế bỏ trốn nữa mà là đang thủ thế để xử thằng bạn trời đánh kia.

"Cậu, này hông phải Quốc"

Thái Hanh vẫn đang trong cuộc chiến tìm lại công lý thì nghe được câu nói của con bé ba.

"Hông phải Quốc là sao Lành?"

"Bình thường cho dù chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng phải chửi trước rồi mới bỏ đi nhưng mà đợt này nó hỏng chửi cũng hỏng đánh, cậu.....có làm gì có lỗi dới nó nữa hông?"

Y bất chợt ngẫm nghĩ, đúng là từ trước tới giờ Quốc có giận đến mức nào thì cũng sẽ không bao giờ im lặng như vậy.....

"Tha cho mày đó, anh Thạc em đi dỗ người yêu xong em kể anh nghe nhiều chuyện hay lắm"

Đời mà....có vây có trả, sắp tới là Chí Mẫn cũng được nếm trải qua cái cảm giác này thôi

———————

Trời ơi, sắp nghỉ tết nhưng có quá nhiều deadline lun :(((((( sao tui viết fic mấy ngàn chữ nó vô cùng đơn giản mà viết bài tiểu luận có mấy trăm chữ mà nó khó quá zậy nè huhu :(((( có ai chia sẻ nỗi đau này với toy khum ạ

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ