Phần 2

1.9K 134 15
                                    

   Ông lấy hai người vợ. Một là bà cả Hạnh, hai là bà hai Liễu. Bà hai vừa sinh cậu út thì ông cũng mắc bệnh, những ngày tháng cuối đời cũng chỉ có thể nằm một chỗ mà chờ chết

"Tía, người gáng ngồi dậy uống miếng thuốc"

"Hanh năm nay đã mấy tuổi rồi nhỉ?"

"Con bốn tuổi thưa tía, còn anh Khởi thì tám tuổi rồi"

"Hanh kiu anh Khởi dìa dùm tía nghen tía muốn nhìn hai đứa"

"Dạ tía đợi Hanh tí nghen"

   Cậu hai thường hay ngồi đọc sách ở sân đình á, tự ở đó có cây đa to thiệt to nên mát lắm. Nhiều lúc cậu hai ngồi ở đây đọc sách mà hết giờ giấc làm má lúc nào cũng phải chạy đi tìm

"Cậu hai mau về ông muốn gặp"

"Hanh! Không có được xưng hô như vậy má nghe má đánh đòn cho"

   Y còn nhỏ thì biết gì, nghe người trong nhà kiu sao thì kiu lại y vậy. Làm má hai lúc nào cũng phải hăm đánh mới chịu đổi cách xưng hô

"Tía! Con mới về"

"Hanh, Khởi hai đứa ngồi ở đâu dới tía tí coi. Cả ngày biệt tăm biệt tích ở đâu không thấy"

"Con ra đình đọc sách, cây đa nhà mình quài không lớn á tía. Cây đa ngoài đình lớn lắm nên mát lắm"

"Đợi tới lúc Khởi lớn thì cây đa sẽ mát, gáng ở nhà chơi với hai má lỡ mốt tía không còn hai má không có buồn"-ông nhìn hai đứa con trai mà lòn đau như cắt, chưa kịp nhìn con lớn thì phải nhắm mắt xa vợ xa con

"Tía đi đâu hả, cho Hanh với cậu hai theo nữa"

"Hanh, tía đã nói không gọi anh là cậu hai cái đó chỉ có người làm mới gọi thôi"

   Cứ như vậy ba tía con ngồi tâm tình với nhau cả buổi, ông vì sức khỏe không tốt nên cũng phải nằm xuống nghỉ ngơi. Hai cậu biết ý thì ai cũng về phòng nấy mà đi ngủ. Giữa đêm thì nghe tiếng má cả gào khóc

"Ông ơi sao bỏ tui mình ên vậy. Con hai Liễu nó mới ở với ông có mấy năm mà ông nỡ bỏ nó đi hay sao. Còn hai đứa nhỏ nữa, ông hứa dới tui dới con hai Liễu là đợi tụi nó thành gia lập thất mới đi mà sao giờ ông bỏ tui ông đi"

   Trong đêm đó phủ họ Mẫn chỉ toàn là tiếng khóc thương của mọi người. Cậu hai thì hiểu là có chuyện gì nên sang phòng em đánh thức y dậy

"Hanh! Dậy, ra chào tía đi. Để tía an lòng tía đi"

"Anh hai, tía đi đâu không đưa anh em mình theo cùng dậy"

"Ông bà kiu tía đi, làm sao tía dắt tụi mình theo. Tía nói tía muốn đi mình ên cho nó khoẻ. Mau ra chào tía lẹ đi không là không kịp"

   Y còn nhỏ, mới bốn tuổi làm gì biết chết chóc là gì đâu. Vừa ra nhà trước thì thấy má cả và má hai ôm tía khóc rất nhiều, hắn và y tiến lại cũng ôm lấy tía chỉ có hắn là khóc thôi còn y thì chỉ nhẹ nhàng ôm tía vào lòng để cảm nhận hơi ấm cuối cùng. Đám tang được làm ngay trong đêm, cho đến lúc đưa ông vào quan tài thì y gào khóc lên nói không được nhốt tía trong đó, tía sẽ ngộp thở mà chết phải cứu tía ra, làm mọi người thêm phần đau lòng

"Hai Liễu,cô đưa thằng út dô ngủ đi ở đây để chị lo cho"

"Má hai, má đưa út dô nhà ngủ đi, để con với má Hạnh ở đây là được rồi"-hắn thấy vậy nên cũng ra đỡ má hai vào trong

"Doãn Khởi, sau này phải thay tía chăm sóc em nghe chưa, hai má giờ chỉ còn hai đứa bây. Lo liệu mà sống cho tốt, đừng để hai má đau lòng"-bà cả ôm hắn vào lòng mà căn dặn

"Má Hạnh, sau mà má với má Liễu đừng có bỏ hai anh em con đi như tía nghen. Hai đứa con cũng chỉ còn mỗi hai má"

"Khờ ơi là khờ, sau này tao dựng vợ gả chồng cho tụi bây, kiểu gì cũng quên hai bà má già này"

"Sao lại gả chồng, má Hạnh lộn rồi"

"Ai mà biết được sau này tụi bây sao"

   Trong đám tang đầy đau thương đó nhưng vẫn có gì đó gọi là ấm áp và hạnh phúc. Tuy là hai người xa lạ một bà cả một bà hai, vậy mà lại yêu thương nhau đến lạ. Anh em cùng cha khác mẹ ấy vậy mà Mẫn Doãn Khởi và Mẫn Thái Hanh cũng yêu thương nhau không kém.

   Sau đám tang của cha hai năm thì có một bà lão xin vào làm người ở còn dắt theo một thằng nhóc mới ba tuổi là thằng Quốc-Điền Chính Quốc. Từ nhỏ đã sống và làm việc cho phủ nhà Mẫn nên cậu rất thân thuộc với mọi thứ nơi đây, đặc biệt là cậu út

"Cậu út, trả bi cho Quốc đi, khó khăn lắm Quốc mới xin bà ngoại mua cho một viên"

"Vậy tối nay Quốc vào ngủ với cậu út đi, ngày mai cậu út mua cho Quốc hai viên"

   Cứ vậy đó cậu lớn lên trong sự yêu thương và bảo bọc của nhà Mẫn. Bà cậu thì cũng tuổi cao sức yếu, cũng phải bỏ cậu lại mà theo tổ tiên, ba mẹ cậu vì lòng yêu nước mà cũng đã hi sinh anh dũng nên chiến trường, bây giờ cậu cũng chỉ còn một mình

"Quốc! Đừng có buồn còn cậu út, cậu út hứa sau này sẽ cưới Quốc về làm vợ"

"Cậu út nói vậy, bà hai nghe đánh đòn cho"

"Không sợ, chỉ cần Quốc vui thì cái gì cậu út cũng làm hết trơn"

   Rồi đến năm cậu mười ba tuổi, y thì mười chín hắn thì hai mươi hai vậy mà cả ba phải chia tay nhau. Vì bọn Tây nó đang làm loạn, bà cả sợ hai cậu phải ra chiến trường nên đành đưa hai cậu sang nước ngoài, khi nào đất nước yên bình thì trở về. Hai cậu đi được hai năm thì con bé ba Lành nó được cậu Thạc dẫn sang

"Bác cả, bác hai con bé bằng tuổi thằng Quốc lại hiền lành chăm chỉ, hai bác nhận nó làm người hầu nghen"

"Sao con không giữ người đưa sang đây làm gì"

"Con có Chí Mẫn là đủ không cần thêm"

   Vậy đó, nó được nhận vào làm cứ tưởng làm hầu cho người chức cao sẽ khổ lắm nhưng mà nó nghĩ sai rồi sướng vô cùng nghen. Hai bà thì yêu thương còn có thằng Quốc, cậu Thạc, anh Mẫn ngày ngày chơi đùa. Đó cuộc sống nó như bước sang trang mới khi vào phủ họ Mẫn

"Lành, mốt cậu út dìa đừng có dành dới tao"

"Thằng khùng, tao không thèm"

"Ờ! Tới lúc đó mà mày đụng dô cậu út thì tao liều sống chết với mày"

"Nè Quốc! Bộ cậu hai dữ lắm hả?"

"Không, chỉ là ít nói. Mày liệu mà làm việc cho tốt không là cậu hai đuổi mày đi có một trăm thằng Quốc cũng không cứu nỗi mày đâu"

"Biết rồi, mồm tôm mồm tép"
————————
Thế giới trong fic là tui tự tưởng tượng ra chứ khum có lấy từ một cái bối cảnh nào hết nghen. Cũng không có ý xuyên tạc một cá nhân tổ chức nào đâu à nghen. Mỗi fic tui đều chèn nhạc cho mấy bà nghe để đọc, nhạc xưa á nghe ròi đọc họp vô cùng

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ