Hoàn

604 31 6
                                    

Hắn cứ lúng ta lúng túng, vừa nôn đến bệnh viện nhưng cũng chẳng dám chạy xe nhanh, bình thường chỗ ngồi của con Lành là ghế kế bên mới đúng nhưng hôm nay đặc biệt chỉ được ngồi ghế sau thôi.

"Khởi chạy nhanh lên đi ăn, đi xe hơi kiểu gì xe đạp đằng sau bây giờ lên đằng trước anh luôn rồi kìa!"

Nói không phải khen chứ hôm nay cậu hai chạy xe hơi còn thua cả chiếc xe đạp, cứ nhấp ga được một chút thì lại thả ra số cũng không dám để lên số hai mà cứ chạy tàn tàn ở mức số một. Bình thường từ nhà lên viện mất chỉ tầm mười lăm phút thôi mà xem ra hôm nay coi bộ là nguyên ngày rồi á chèn.

"Thôi thôi, em đang bịnh anh sao dám chạy lẹ, chậm mà chắc em đừng có cằn nhằn anh nữa"

"Bộ anh định hỏng cho thầy Tâm dìa nhà ăn cơm tắm rửa hả chồng? Lẹ lẹ đi anh mà còn chạy kiểu dậy nữa là em xuống xe đi bộ đó"

   Kể ra nó mà xuống xe đi bộ coi ra cũng nhanh hơn ngồi trên xe để hắn chở đó. Còn vị chồng kia nghe vợ doạ xuống xe đi bộ thì lúc này mới chịu tăng ga tăng số mà chạy, nói dậy thôi chứ cũng không nhanh hơn hồi nãy được bao nhiêu. Tới lúc ngồi ở trong phòng khám thì cũng là chuyện của bốn mươi phút sau rồi.

"Hai đứa bây là rùa hả? Má tụi bây gọi cho thầy chắc hơn nửa tiếng rồi mà giờ mới thấy mặt là sao?"

   Nó bất mãn thở dài nhìn về phía thủ phạm kia, ông đương nhiên là hiểu lí do vì sao tới trễ rồi xem ra cậu hai Khởi cũng nôn nóng lên chức lắm rồi.

"Khởi ra ngoài đợi đi chui dô đây chi để cho thầy khám nữa"

   Thấy mình đang bị đuổi thì đầu hắn nhảy số liền một trăm lẻ một lí do để được ở lại. Bình thường đã quấn quýt chẳng rời rồi bây giờ bắt hắn đi ra ngoài ngồi đợi chẳng phải là cực hình hay sao?

"Thầy cho Khởi ở đây dới con nha thầy, con....hơi sợ một chút"

"Được rồi! Qua đây siêu âm trước đã"

   Vừa nghe mình được ở lại thì mặt hắn tươi sáng hẳn ra, bước đến chỗ con bé ba nhẹ nhàng nắm tay nó. Nó nói nó sợ, hắn biết điều đó hắn không muốn nó phải một mình những lúc sợ hãi.

   Một cái nắm tay đơn giản như lúc này còn hơn hàng vạn lời yêu thương kia. Nó chỉ cần nhiêu đó thôi, một người tinh tế hiểu được cảm giác của nó, biết nó cần gì muốn gì và họ nên làm gì.

"Nhìn cho kĩ chỗ thầy chỉ vào đây nhá"

    Sau một hồi xem xét thì Đức Tâm cũng lên tiếng.

"Hai đứa thấy cái cục đen đen nhỏ xíu ở đây không? Em bé đó, đâu đó cũng được hơn hai tháng rồi đó. Chà! Khởi giỏi dữ ta bách phát bách trúng luôn nha. Mới đám cưới ba tháng mà em bé hơn hai tháng rồi, nè hay con thử nghĩ coi nó nên đi làm vận động viên bắn súng không?"

Ông cứ ngồi đó vừa siêu âm vừa nói luyên thuyên xoay quanh về vấn đề bách phát bách trúng của hắn. Còn tai hắn vừa nghe tới hai từ em bé là tự nhiên hết nghe được gì nữa rồi, tuy là đã chuẩn bị tinh thần từ lúc còn ở nhà rồi nhưng mà hắn vẫn bất ngờ lắm, vẫn chưa tiêu hoá được thông tin tuyệt vời như vậy.

Còn con bé ba thì cũng đâu có khác gì hắn, chuyện có thai nó còn chưa nghĩ đến ai dè bây giờ lại có rồi. Nó biết tình trạng sức khỏe nó ra sao, việc có thai....vẫn là hơi khó khăn một chút. Nó cảm nhận được bàn tay đang được nắm kia có hơi nhói một chút, nó nhìn hắn, hắn thì lại đang tập trung nhìn vào hạt đậu bé bé kia không rời mắt đi một giây nào. Nó biết, hắn đang hạnh phúc tới nhường nào cho dù có khó khăn đến đâu thì nó cũng chấp nhận! Con cái là trái ngọt của tình yêu cơ mà.

"Dìu Lành ra bàn đi thầy dặn dò chút, rồi ra ngoài mua thuốc"

Hắn nhíu mày khó hiểu rồi lại thôi cũng không nghĩ nữa, chắc là mấy loại thuốc bổ thôi ấy mà. Hắn lau sạch bụng cho nó, rồi dìu nó ra ngoài bàn ngồi.

"Chắc Lành chưa nói dới con, cơ thể Lành....um....mang thai có hơi quá sức một chút"

Ông không đợi cho hắn trả lời tiếp tục nói.

"Lần trước lúc khám cho Lành thầy có nói qua nhưng Lành lại không cho thầy nói với con. Con cũng biết hồi xưa Lành chịu nhiều uất ức, bị người khác đánh đập nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể. Ở vùng bụng- tử cung của Lành cũng là nơi bị ảnh hưởng, tử cung và buồng trứng đều bị chấn thương và tổn hại nên việc có thai đối với Lành có hơi vất vả nhưng mà không sao, con đừng có lo. Từ hồi biết bệnh con bé ngày nào cũng chăm chỉ qua đây tiêm thuốc nên tình trạng bệnh cũng đã cải thiện rất nhiều rồi, hồi đầu thầy nghĩ chắc cũng phải hai ba năm gì đó hai đứa mới có con được, ông trời không phụ lòng người chúc mừng hai đứa"

Hắn lúc này không khỏi đau xót mà nhìn nó, người mà hắn yêu thương nay đã là vợ hắn rốt cuộc phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa đây? Hắn bây giờ đang tự trách bản thân mình nhiều hơn, vì hắn muốn có con mà lại không nghĩ đến sức khỏe của nó, không nghĩ đến cảm nhận của nó. Tất cả, tất cả đều là lỗi của hắn.

"Em cũng muốn có con, từ lúc mới gặp anh là em đã muốn có con dới anh rồi, anh đừng có buồn rồi tự trách mình nữa cái này đâu phải lỗi của anh đâu. Muốn hái được trái ngọt thì phải vượt qua thử thách, ông xã dui lên coi cười cái cho em coi, có ai nhận được tin mình có con mà mặt bí xị như anh hông?"

Đúng! Em nói đúng muốn hái trái ngọt thì phải vượt qua thử thách đầy gian khổ khó khắn nhưng người phải chịu lại là em chứ chẳng phải anh, anh ước mình có thể mang những nỗi đau mà em đã chịu phải.

"Anh yêu em! Anh không dám hứa suốt đời suốt kiếp nhưng anh dám hứa kiếp này anh chỉ yêu em"

•HOÀN•

————————————

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt một chặng đường, cũng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của bản thân mình nhưng điều tui bất ngờ nhất là mọi người vẫn ở đây để chờ đợi tui. Tui thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Trong quá trình vẽ nên một bức tranh thì đương nhiên sai sót là những phần chẳng thể thiếu mong mọi người bỏ qua cũng như là góp ý cho tui, vào những tác phẩm sau tui sẽ cải thiện.

Tính ra fic này cũng mất gần cả một năm để hoàn thành đó là cả một quá trình, cảm ơn những bạn đã đồng hành từ tui từ những chap đầu tiên và cũng cảm ơn các bạn đã đợi chờ mình đến ngày hôm nay, mình xin cảm ơn rất nhiều.

Nhưng mà chưa hoàn hẳn đâu còn ngoại truyện nữa á nhe =))))))))

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ