Phần 46

495 36 2
                                    

    Thạc Trân thấy thằng nhỏ mặt đơ ra thì biết mình có hơi kì, đáng lẽ phải hỏi nhà em ở đây hả chứ ai lại hỏi em làm khuân vác hả? Anh thấy mình nói không đúng lắm thì nở một nụ cười trắng sáng vô cùng tự tin để vớt vát lại chút xíu.

"Hông có nhà em nào giờ ở đây á, do tía má em làm cách mạng nên phải chuyển đi chỗ khác. Chắc nhà anh mới chuyển dìa đây phớ hơm, em ở đây từ nhỏ tới lớn đâu có thấy nhà anh đâu"

"Ờ do chiến tranh nhà anh phải di dân chuyển qua vùng kinh tế mới, anh ở đây ba năm rồi chắc lúc đó em cũng đi dới tía má em rồi hen"

"Dạ, may mà dìa kịp lúc mới được gặp anh. À mà em có quà tặng anh nè, em định bụng chạy ra bờ sông kím anh mà hên quá anh ở kế bên nhà em luôn"

"Quà gì đây?"

"Quà mừng ngày gặp lại, anh đợi dô phòng rồi hẵng mở ra nhe, em dô phụ tía má dọn đồ nhen tối em qua kím anh nha"

    Anh đang định hỏi cậu thiếu niên đó tên gì thì người ta đã co dò lên chạy rồi, nghe tới tối người ta qua kím thì cũng dui lên một chút. Cái ý nghĩ chặt tay chặt chân người ta cũng bị anh quăng ra sau đầu mất tiêu rồi.

"Thưa tía Hà, má Trang con mới dìa"

     Hông biết có ai giống Thạc Trân không lúc nào cũng phải kiu tên tía má mình ra mới chịu.

"Nói chiện dới ai đó đa?"

"Bạn mới quen, má Trang biết người nhà bên kia làm gì hông má Trang"

"Tía nghe nói là làm cho cách mạng cho quân đội nước mình, mấy năm trước cũng là người chỉ huy tuyến đầu chống giặc đó"

"Ra là dậy hen à lát nữa có ai qua kím con thì tía má dắt dô phòng con luôn nha, con dô học bài"

"Hỏng ăn uống gì đi con"

"Con chưa đói, má Trang đói thì má Trang ăn trước đi"

    Anh có cái tật là đợi khi nào cơ thể hết sức đói đến lã người, mắt mờ thì mới chịu ăn. Do anh muốn học thi làm thầy thuốc nên lúc nào cũng vùi đầu vào đống sách vở. Thạc Trân học đến quên cả giờ giấc quên mở luôn cái hộp quà kia, đến khi má anh dô gõ cửa phòng nói là có người tìm thì anh mới di dời tằm mắt của mình.

"Má mở cửa dô đi"

"Đây nè Tuấn, Trân đang ngồi học kia kìa đợi bác tí bác đi pha trà cho mà uống"

"Dạ"

     Nghe được hội thoại kia thì anh ngước mắt lên nhìn, thấy cậu trai thì vẫy tay ra hiệu cậu lại phía mình mà ngồi.

"Anh mở quà chưa? Nãy em nghe bác nói anh lo học hỏng chịu ăn uống gì hết trơn"

"Bài nhiều quá, dới lại anh sắp thi rồi hỏng lo học là rớt liền đó"

"Em tên Kim Nam Tuấn, anh nhớ kĩ nha. Em nhỏ hơn anh hai tuổi. Tía em tên Phước, má em tên Kiều, em là con lớn em còn có nhỏ em nữa tên Hoa nó nhỏ hơn em ba tuổi tức là nhỏ hơn anh năm tuổi"

    Nam Tuấn ngồi nói một lèo về dòng họ gia phả nhà mình. Từ ông bà, tía má rồi tới cô dì chú bác dì dượng trong nhà cũng kể hết ra không sót một người, Thạc Trân thấy y rất dễ thương lại còn hoà đồng dù gì cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần mà cứ ngỡ là biết nhau từ trước vậy.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ