Phần 80

356 32 0
                                    

"Khi nào anh cưới em?"

    Hắn bị câu hỏi của nó làm cho đứng hình, dạo này con Lành bạo dạn lắm nhé không có còn ngại ngùng như ngày xưa nữa đâu.

"Em muốn khi nào cưới?"

"Em hỏi anh mà sao tự nhiên hỏi ngược lại em?"

"Đợi anh mua nhà xong cưới em liền"

    Hắn là đang nghiêm túc nói điều đó, hắn và Thái Hanh cùng Hạo Thạc, Nam Tuấn đã bàn về việc mua nhà ở trên xì phố để sống chung. Ở dưới quê thì vui đó nhưng không thuận tiện cho công việc của bọn họ, vẫn là nên ở trên xì phố vẫn hơn. Dự định đợt này lên đi coi thêm vài căn nữa thì sẽ quyết định mua.

    Còn có mấy tiếng nữa là mọi người lên Sài Gòn rồi, ai cũng háo hức hết trơn nhất là con Lành nôn tới mức ngủ không được luôn cứ liên tục cái miệng nói ra rả bên tai Doãn Khởi.

"Khởi nè, lên đó chợ đêm có đẹp hơn ở dưới mình hông?"

"Ở trển có nhà ăn bự bự chứ đâu có ngồi bệt giống dưới mình đâu đúng hông?"

"Quốc kể em ở trên đó còn có quán nước ngồi nghe hát nữa đó"

"Anh Mẫn kiu trên đó dui lắm có chợ Bến Thành to chà bá, đồ ăn cũng ngon nữa"

    Cứ nhiêu đó nó nói cả đêm luôn, tới gần sáng mệt quá rồi không còn sức để nói tiếp nữa thì mới rời bỏ cuộc chơi mà đi ngủ. Phải nói là lúc này Doãn Khởi mừng hết lớn rốt cuộc thì cái màng nhĩ cũng đã được bình yên.

    Đợt này lên trên Sài Gòn cũng là việc quan trọng, lên đó bắt đầu thử thuốc để thí nghiệm mà những vật thí nghiệm đầu tiên không ai khác đó là Chí Mẫn, Chính Quốc và cả Thạc Trân nữa. Nếu may mắn mỉm cười với bọn họ thì thí nghiệm thành công, nam nhân có thể mang thai và bọn họ là những người hạnh phúc nhất trên trái đất này.

"Hanh! Lỡ....thí nghiệm đó hỏng được em hỏng có con thì sao"

"Anh yêu em! Con cái là chuyện trời cho, anh thiệt tâm đâu có muốn em tham gia cái thí nghiệm này đâu, con thì còn đi xin con nuôi được nhưng mà em anh chỉ có một thôi Quốc. Lỡ có mệt hệ gì sao anh sống nỗi đây em"

    Thái Hanh là người phản đối nhiều nhất trong việc này, có con thì vui đó nhưng nếu Chính Quốc của y gặp chuyện gì thì phần đời còn lại y sẽ sống như thế nào đây. Chính Quốc thì ngược lại, rất muốn tham gia thí nghiệm liều thì mới ăn nhiều được chứ nếu ai cũng lo sợ như Thái Hanh thì biết khi nào thí nghiệm này mới thành công đây. Bởi vì thế mà suốt một tuần qua hai người chiến tranh lạnh, tới hôm nay cậu út chịu thua rồi nên mới mon men đi xin lỗi bé nhỏ.

    Còn về phía Nam Tuấn thì lại không có sự lựa chọn vì Thạc Trân là bắt buộc phải tham gia. Lo thì cũng có lo đó nhưng mà lần này y cảm nhận được là sẽ thành công. Phía Hạo Thạc thì không có lo lắng mấy, họ tin tưởng y học có thể tạo nên điều kì tích.

"Sáng rồi sáng rồi dậy đi dậy đi, tới giờ đi rồi"

    Con Lành khua chiêng múa trống ồn hết cả nhà, muốn tiếp tục giấc mộng đẹp cũng không được nữa. Biết là nó nôn nhưng mà nôn tới cái mức này thì không thể chấp nhận được.

"Lành! Em mới ngủ được có hai ba tiếng thôi mà sao dậy sớm dữ dậy em"

"Tới giờ đi lên xì phố rồi, anh đừng có ngủ nữa dậy đi đánh răng rửa mặt"

    Nó dậy mà tới từng phòng kiu mọi người dậy, tới phòng của ông già biến thái thì nó bị hú hồn.

"Ê bộ ông hỏng ngủ hay gì mà xong sớm quá dậy"

   Nó mở cửa dô thì thấy thằng Tú quần áo chỉnh tề, tóc vuốt keo còn xịt dầu thơm nữa chớ. Hôm nay là ngày quyết định xem cuộc đời thằng cha này sẽ nở hoa hay là bế tắc, nếu Hà My xuất hiện thì Trịnh Hoàng Tú này xin thể sẽ về xin hỏi cưới Hà My liền ngay và lập tức, tuy là có hơi vội vàng một tí nhưng mà không sao ông bà ta có câu cưới vợ phải cưới liền tay mà để lâu mắc công thằng khác cướp.

"Em thấy anh đẹp chưa? Có cần thay đổi gì nữa không?"

"Bộ lát ông định qua hỏi cưới chị My hay gì mà mặc đồ dữ thần dậy?"

"Chắc là thế, này nói anh nghe xem như vậy đã ổn hay chưa?"

     Nó tuy là có không ưa cha này thiệt nhưng mà hôm nay cũng là ngày hệ trọng của thằng chả nên thôi nó sẽ cố gắng tốt bụng giúp đỡ Trịnh Hoàng Tú này một lần.

"Bỏ cái nơ trên cổ ông xuống đi nhìn sến rện thất ghê. Đổi qua cái quần tây đen đi mặc dới áo sơ mi trắng hôm bữa cậu hai tặng ông đó. Nhưng mà tui thấy cái ông cần đổi là cái nết của ông đó chứ ăn mặc đẹp mà nết dô diên thì cũng dậy à"

"Này! Hôm nay anh nghiêm túc đấy không đùa đâu, chốc lát nữa mà Hà My chê xấu là anh sẽ tính sổ với em đấy. Còn bây giờ thì bấm nút đi ra ngoài cho tôi thay đồ"

     Nó trề môi rồi cũng đi chuẩn bị ai rảnh đâu mà quan tâm cha nội này. Cả nhà loay hoay một hồi thì cũng xong xuôi hết đang xếp đồ lên xe thì từ đằng xa có bóng dáng của một người con gái, mặc một cái đầm trắng có hoạ tiết hoa nhí tóc cột cao đang đi về phía bọn họ.

"E hèm, hôm nay là ngày chính thức yêu nhao"

—————————————-

Tui mới chạy xong deadline nên lẹ lẹ ra chap mới cho mọi người lìn nè, tui sợ mọi người đợi lâu quá sẽ bùn lắm nên tui cố gắng ra chap mới lìn lun.

Tui đang suy nghĩ koi cỡ khoảng mấy chap nữa end thì được, khi mà tất cả các nhân vật của tui đều hạnh phúc zà con đàn cháu đống thì tui sẽ end hí hí.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ