Phần 67

354 42 4
                                    

"Tí ơi anh đưa ra ngoài chợ mua xíu đồ đi"

    Nó nghe theo lời cậu Trân dặn dò thôi chứ cũng đâu biết giờ ra đó mua gì đâu.

"Nay cô đi mình ên à hả? Cậu hai đâu sao cho cô đi có mình ên dậy"

"Cậu hai đang có chút chuyện nên em mới nhờ anh đưa ra ngoài chợ xã dùm, lạ nước lạ cái em đâu dám đi một mình"

    Thằng Tí đứng nhìn nó hồi lâu rồi mới gật đầu chịu đưa nó ra chợ, lúc đó nó sợ muốn chết lỡ xui xui thằng Tí biết được kế hoạch là coi như đi đời.

"Ờ đợi tui chút tui dô lấy đồ rồi tui đưa cô đi"

    Nó ngoan mà ai kiu gì là làm đó cũng đứng đó đợi, nhưng mà nó hơi lo lòng cứ như lửa đốt dậy đó. Nó đi ra sau bếp nhét con dao thái lan nhỏ dô trong quần rồi mới vòng trở ra.

"Lên thưa cậu hai đi rồi đi, mắc công cậu rầy tui nữa mệt lắm"

"Bộ cậu dữ dới mấy người lắm hả?"

"Hiền dới mình cô thôi"

    Thằng Tí nói xong thì đi thẳng một mạch lên nhà trên để xin phép hắn, nó đi theo sau thì thấy thằng Tí đáng tin lắm nhưng mà....cái cảm giác này nó lạ lắm.

"Cậu ơi em đi nha"

"À ờ, Tí đưa cô đi cho đàng hoàng cô có mệnh hệ gì là coi chừng cậu"

"Dạ thưa cậu con đi"

     Rồi đó xong màn trình báo, nó cũng chưa biết mua gì nên vừa đi vừa suy nghĩ giờ này ngoài chợ xã bán đồ ăn là nhiều hỏng lẽ ra đó ăn chè rồi quành dìa có kì hông ta, hay ra mua mấy xiên hồ lô rồi kiu tự nhiên quên mất cần mua gì nên tạm mấy cái xiên này rồi dìa. Nghĩ tới nghĩ lui thấy cách nào cũng hỏng được, lỡ đâu thằng Tí tưởng nó thích thằng Tí rồi dìa đồn bậy đồn bạ tới tai cậu là nó cũng hỏng có yên đâu. Cứ vừa đi vừa nghĩ nên nó cũng chẳng để ý là thằng Tí đang dắt nó đi đường lạ lắm, tới lúc bừng tỉnh thì coi như muộn rồi.

"Tí! Đi đường gì ngộ quá, đường này đâu phải ra chợ xã đâu anh Tí"

"Đường tắt, đi đường này đỡ đông hơn"

    Nó bắt đầu thấy lạ rồi, nó cũng không khờ đến mức không biết đường này dẫn tới nghĩa địa. Ở đây cũng gần cả tháng trời nó ít nhiều gì cũng đi ngang qua đây, biết thằng này chẳng có ý gì tốt lành nên nó rón rén định quay đầu bỏ chạy nhưng mà....đâu có kịp.

"Ui da anh buông tay tui ra tui hét lên bây giờ đó"

    Thằng Tí đẩy nó nằm xuống đất ngồi đè lên người nó rồi cười cái giọng biến thái vô cùng, thằng đó vuốt ve gương mặt nó từng cử chỉ hành động của tên này đều chung quy là muốn hãm hiếp nó. Mặc cho nó la hét thằng Tí vẫn cười vẫn nói ra sức hưởng thụ cái giây phút này.

"Tui để ý cô từ hồi cô mới lên đây rồi mà ngặt nỗi con Lụa dới thằng Khởi nó bám cô quá tui đâu có lại gần cô được nhưng mà ông trời ổng có mắt. Hôm nay tự dưng cô tới tìm tui coi như tạo điều kiện cho tui rồi đúng hông cô Lành?"

"Thằng biến thái mày buông tao ra tao hét lên bây giờ"

"Cô hét đi, giờ này ở giữa nghĩa địa ai đâu ra mà cứu cô, hét đi hét thoải mái đi"

    Nói xong rồi cười một cách sảng khoái, thằng Tí nó đang tận hưởng cái giây phút này. Được đụng chạm vào người con Lành là điều mà nó luôn hằng ao ước, làn da mềm mại trắng trẻo mái tóc dài với đôi mắt to tròn cùng giọng nói nhẹ nhàng của nó khiến cho thằng Tí chết mê chết mệt từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng biết sao giờ con Lành nó lại yêu cậu Khởi quá thằng Tí coi như là hết đường, chỉ còn cách này may ra còn khiến con Lành thuộc về nó.

Thằng Tí bắt đầu gỡ những nút áo đầu tiên, bộ ngực căng tròn cũng dần dần lộ ra trước mắt hạ bộ dưới thân cũng bắt đầu có phản ứng, chính nó cũng cảm nhận được cái thứ ghê tỏm kia đang chạm vào cơ thể mình, sức nó vốn yếu lại còn bị một thanh niên to lớn giữ chặt nó không còn sức để thoát ra nữa rồi.

"KHỞI....CỨU....HỨC....HỨC....CỨU EM..."

"Cứ la đi thằng nhãi đó đéo tới đâu, em khờ quá phận gái hầu hạ như em nghĩ sao mà thằng đó quan tâm tới, em biết thân phận mình thì ở dới anh cơm ăn áo mặc anh vẫn lo cho em đủ mà, bỏ thằng đó đi"

BỤP
.
.
.
"ĐỤ MÁ CÁI THẰNG CHÓ NÀY MÀY LÀM CÁI GÌ DỢ TAO, TAO ĐÉO GIẾT CHẾT MÀY TAO ĐÉO PHẢI LÀ CON NGƯỜI"

Lúc mà thằng Tí lên thưa hắn đi thì hắn đã thấy không ổn rồi, cứ nghĩ là do mình đa nghi nên mới sinh ra cái cảm giác đó nhưng càng nghĩ lại càng không đúng nên cũng lo lắng mà đi theo. Hôm nay cũng là một ngày bình thường nên chợ thưa thớt lắm hắn nhìn một lượt không thấy nó đâu thì chắc chắn cái cảm giác bất an của mình đúng rồi. Tìm thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chắc là ông bà đưa lối dẫn đường nên hắn lại nghĩ ngay đến cái bãi đất trống gần nghĩa địa. Chạy gần đến nơi thì nghe tiếng nó khóc gọi tên hắn, nhìn quay thì thấy có một khúc gỗ hắn cầm lên tiếng về đó rồi đánh vào đầu cái tên vô sĩ kia một cái thật mạnh. Cú đánh mạnh đến mức cũng đủ khiến thằng Tí mãi mãi cũng không thấy được mặt trời.

"Hức....Khởi....hức....ôm....hức....ôm em....hức"

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của nó hắn như bừng tỉnh, vứt khúc gỗ sang một bên rồi chạy đến ôm nó vào lòng.

"Anh xin lỗi, đến trễ mới khiến mọi thứ tệ như dậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bé ngoan đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi....."

————-

Tròy oy quý dị tui đang ở giữa một rừng f0 :))) lịu rằng cái sự bất tử của tui sẽ kéo dài trong bao lâu hã quý dị:((((

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ