Phần 48

428 44 0
                                    

    Nói là làm liền Thạc Trân bắt đầu dọn dẹp cái nhà kho thuốc than của mình, còn Nam Tuấn thì cũng chạy theo sau phụ anh dọn dẹp.

"Tuấn, em dô phòng xếp đồ đi theo anh chi"

    Kim Nam Tuấn như cún con dậy, kiu gì làm đó sai sao nghe dậy chưa bao giờ cãi lời anh một tiếng nào.

"Khởi, hai cậu dìa đó rồi ở đâu?"

"Ở nhà mình, kế bên còn có cái căn nhỏ nhỏ để hai người đó mở tiệm thuốc tiện bề lo cho cái chân của em, hong chắc quăng cái chân em ra chuồng gà thiệt luôn quá"

    Nó trề môi rồi đánh người hắn một cái, nhưng mà nó vui lắm tự hắn lúc nào cũng nghĩ đến nó đặc biệt hắn luôn coi nó là người nhà. Hắn luôn nói là tụi mình, nhà mình chứ chưa bao giờ nói nhà anh hay nhà em với nó. Cuộc đời của nó tuy mất mát nhiều thứ nhưng ông trời đã bù lại cho nó một cậu hai yêu thương nó hết mực, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

"Nè, bộ hai người tính dìa dưới ở luôn hay gì mà dọn lâu quá trời dậy"

   Ngồi đợi nãy giờ chắc cũng được một tiếng hơn rồi, hắn không có tính kiên nhẫn giống nó. Rất ghét phải chờ đợi điều gì quá lâu.

"Thầy thuốc đi đâu cũng phải đầy đủ đồ dùng chứ, lỡ đang khám cái thiếu đồ kiu người ta đợi để tao chạy lên đây lấy hay gì"

   Hắn cũng chỉ gật đầu xua tay với anh. Nó trợn mắt nhìn về phía cậu Trân, cậu hai tuy hiền thiệt nhưng mà từ trước tới giờ chưa có ai dám nói lớn tiếng dới cậu hai hết trừ hai bà ra thôi. Nhưng mà nay nó thấy cậu Trân lớn tiếng với hắn mà hắn cũng chẳng hề ý kiến gì, coi bộ cậu hai sợ cậu Thạc Trân nha.

"Nhìn gì mà trợn hết mắt lên đó"

"Cậu sợ cậu Thạc Trân đúng hông?"

"Ai nói em tui sợ?"

"Bình thường ai mà lớn tiếng dới cậu là mặt cậu khó chịu, chân mày thì nhăn lại dính sát dô nhao như bao thanh thiên dậy á. Mà lúc cậu Trân lớn tiếng dới cậu cậu đó phản ứng gì đâu"

"Tự cha nội đó nói nhiều, tốt nhất là nên thuận theo ý ổng hông thôi ổng càm ràm nhức đầu lắm luôn"

"Lỡ mốt em cũng càm ràm dống dậy cậu có ghét em hông? Xong cậu đi cưới dợ bé cậu bỏ em"

"Ăn bậy chứ hông được nói bậy nhe Lành, thằng Khởi nó nóng tính lắm đó em mà nói dậy nữa là nó bỏ nhà đi bụi luôn bây giờ"

    Thạc Trân bây giờ đang bận rộn chạy từ nhà trên xuống nhà dưới để sửa soạn đồ đạc, bây giờ anh mới biết nhà mình nhiều đồ đến cỡ nào. Anh nghĩ soạn tầm mấy phút là xong ngay thôi nhưng mà coi đồng hồ thì cũng gần hai tiếng rồi, tuy đang bận rộn chạy lên chạy xuống nhưng tai anh vẫn nghe rất đầy đủ và rõ ràng đoạn hội thoại của cặp đôi trẻ kia.

"Anh nói gì dậy? Dợ em mà ai cho ăn bậy, Lành lúc nào cũng ăn đồ bổ chứ ăn bậy hồi nào?"

    Bất ngờ chưa???? Anh chỉ mới nói đụng tới con bé ba có một chút thôi mà hắn đã sừng cồ lên dới anh rồi. Đúng là thằng này bị tình yêu làm cho mờ mắt mất rồi.

"Em cũng chưa bao giờ lớn tiếng dới dợ em sao anh lớn tiếng dới dợ em???? Dợ em chỉ nói câu tục ngữ của ông bà để lại thôi mà anh lớn tiếng dới dợ em"

"Nè nè nè anh lớn tiếng dới ổng hồi nào, ổng kiu dợ anh ăn bậy mà anh có bao giờ để dợ anh ăn bậy đâu"

"Cái đó là Trân chỉ đưa ra thí dụ thôi chứ bộ, chứ có bắt bé ba ăn bậy đâu mà anh lớn tiếng dới dợ em"

"Anh đã nói là anh hông có lớn tiếng dới ổng tự ổng nói trước chứ bộ"

   Cứ dậy lời qua tiếng lại một người nói thì một người cãi, mà một người cãi thì người kia cũng cãi lại luôn đứng nói qua nói lại cả buổi trời thì cả hai cũng bắt đầu cảm nhận được khí lạnh phía sau ót. Thạc Trân mặt mày đen xì cằm sẵn trên tay một đôi dép, phải một chiếc trái một chiếc.

    Khoé môi của hai chàng thanh niên trai tráng lực lưỡng nhưng tính tình thì không khác gì trẻ con bắt đầu có dấu hiệu chuyển động cho thấy cả hai đều đang lo lắng và quan ngại trước đôi dép của Thạc Trân. Đương nhiên con bé ba thì đâu có sợ sệt gì nó thì đang ngồi nhởn nhơ vung tay múa chân để chuẩn bị xem màn giao đấu của ba người này.

"Trân, anh sao tự nhiên cầm dép lên chi dậy dép đi dưới đất dơ lắm bỏ xuống đi em ra sau lấy khăn cho anh lau tay nha"

   Bây giờ chuồng là thượng sách, Nam Tuấn đương nhiên biết tính người yêu bé nhỏ của mình khi bực mình sẽ như thế nào nhưng mà anh lớn hơn y tận hai tuổi làm sao mà không biết y có ý định bỏ trốn chứ.

"Đứng lại đó, bước một bước là anh giận em một ngày"

   Nghe tới đó cho dù y có mười cái mạng cũng không dám bước đi.

"À Lành mệt rồi hả em? Anh đưa em ra xe nha. Hai người tranh thủ xếp đồ lẹ rồi ra xe đi dìa nha"

"Đứng lại đó, Lành nãy giờ không có nói tiếng nào hết. Hai đứa, đứa nào bước đi là anh mày đánh cho biết mùi"

"Chứ bây giờ đứng lại thì cũng bị anh đánh mà"

    Vào những lúc như thế này Doãn Khởi với Nam Tuấn đồng lòng đến lạ, mới mấy phút trước còn chí chí choé choé còn bây giờ thì lại đồng thanh nói cùng một câu.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ