Phần 25

620 52 2
                                    

"Lành, tui nói Lành rồi mấy người ở trên đây hông có như dưới kia đâu mà Lành hông có nghe tui"

   Dìu con bé ba về phòng sau bữa cơm thì hắn càng thấy đau lòng hơn, chân còn chưa đỡ được bao nhiêu thì hôm nay  lại trở nặng. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn xử con Lụa cho ra trò nhưng cũng không đủ chứng cớ để nói là nó hại con bé ba ra tới nông nỗi này. Bình thường nhất quyết một hai không rời xa bé ba nửa bước dậy mà hôm nay hắn lại ỉ i để nó ngồi mình ên ở đó.

   Con Lụa dới con bé Út cùng thằng Hai Thiêm được hai bà má cử theo qua nước ngoài chăm hai cậu. Con bé Út dới thằng Hai Thiêm thì tụi nó thương nhao ai ở đây mà không biết, còn con Lụa thì thâm thương trộm nhớ cậu hai. Tự cậu hai tốt dới nó lắm, cậu cho nó tiền gửi dề ba má rồi còn cho nó thêm tiền để chuộc em nó ra ngoài. Hồi mới dìa nó đòi xuống dưới quê để chăm cậu mà cậu đâu có chịu, tự Mẫn Doãn Khởi hay tin là má Hạnh dới má Liễu có cử người hầu mới rồi nghe nói đâu con bé nó dễ thương lắm, nó nghe tới đó thì người nó như lửa đốt nó sợ cậu hai dìa đó ưng con nhỏ người hầu mới mà quên mất nó.

Rồi điều nó sợ nhất cũng tới, hôm đó nó đang cho heo ăn sau hè thì con Út nó xuống nó kiu mốt hai cậu dắt người thương lên may đồ ở nhà ông bà Tâm, nó hỏi lại mấy lần là hai cậu hay có mình cậu út thôi tự nó biết cậu út có người thương ở dưới quê đó. Con bé Út nó cũng trả lời hai ba lần là cậu hai cũng dắt người thương lên, nguyên đêm đó nó khóc đến phát sốt làm con Út lo gần chết.

Ngày hai cậu lên nó cố tình diện bộ đồ màu hồng mà hồi đó Doãn Khởi mua cho nó để thu hút sự chú ý của hắn nhưng mà tới cái liếc hắn cũng không thèm cho nó, nó thầm trách hắn là đồ keo kiệt nhìn một cái cũng không được sao. Con bé ba dới nó cũng là thân phận người ở như nhao mà sao cậu hai thương Lành mà không thương nó nên nó lúc nào cũng kiếm cách tiếp cận con Lành để xử con Lành một trận nhớ đời.

"Thôi mà cậu Lụa cũng hỏng có cố ý làm em bị thương cậu đừng có nhăn nhó như dậy em hông có thích đâu"

Nó biết là hắn đang vô cùng tức giận nhưng nó cũng không muốn làm lớn chuyện, tuy là nó khờ thiệt nhưng mà cũng không khờ tới nỗi không biết Lụa cố tình buông tay nó giữa chừng để nó té xuống rồi còn cố tình đá chân nó quẹo qua một bên. Ba má đặt cho cái tên, ông trời sanh cho cái tánh hiền lành nên nó cũng không than trách gì. Nó cũng nghĩ chắc do mình có sơ suất gì đó làm con Lụa khó chịu nên con Lụa mới làm như dậy thôi.

"Lành cứ để người ta ăn hiếp mình quài dậy á hả. Dụ của cô Thắm là tui đã dận Lành lắm rồi giờ dụ của Lụa nữa Lành cũng hông thèm đá động tới. Lành à! Tui hông có muốn ai đụng tới Lành nhưng tui cũng hông muốn Lành mất đi sự tự do riêng tư của mình nên Lành cũng phải tự biết cách bảo vệ mình chứ"

Hắn thừa nhận là hắn thương con bé ba vì cái tính cách hiền lành của nó nhưng cũng không phải hiền tới nỗi để người ta cứ hết lần này đến lần khác mà ăn hiếp mình như dậy.

"Hỗm rài tui đang lo là chân Lành hỏng khỏi được mà bây giờ còn bị nặng hơn bộ Lành hỏng thương tui hả Lành"

Nó bất ngờ vì câu hỏi của hắn, sao nó lại không thương hắn cho được. Tía má nó bây giờ cũng không còn giờ nó cũng chỉ có hắn, thằng Quốc cậu Thạc anh Mẫn dới cậu út thôi.

"Đâu có em thương cậu mà sao cậu nói dậy"

"Lành thương tui mà Lành cứ để mình bị thương quài à, tui xót lắm đó Lành"

"Em....."

Hắn nắm tay nó rồi ôm nó dào lòng, tấm lưng gầy gò nay cũng đã có được một chút thịt. Tính ra hắn nuôi cũng khéo quá chứ mới ngày nào con bé ba như que củi khô mà bây giờ cũng đã có da có thịt hồng hào trắng trẻo hơn rồi.

"Lành thương tui thì Lành cũng phải thương Lành nữa chứ đâu phải thương tui rồi mặc kệ chính mình. Tui là đàn ông con trai tui có bị đau chân hay đau tay thì tui dẫn chịu được còn Lành là con gái Lành bị như dậy sao mà chịu cho thấu. Sau này phải cẩn thận nghe chưa, đừng có để bất kỳ ai ăn hiếp Lành nữa nghe chưa"

"Dạ em biết rồi"

Nó lí nhí trong miệng như sợ hắn không muốn nghe thấy giọng của nó. Kể ra cũng lạ, tía má nó cũng anh dũng cầm cây ra đánh giặc rồi bị tụi giặc đánh cho đến chết cũng không khuất phục, còn thằng Quốc thì tính tình hung dữ không phải ai cũng đụng dô được mặc dù thằng Quốc cũng chỉ là người hầu kẻ hạ của phũ nhà Mẫn. Dậy mà con Lành nó không thừa hưởng được mấy cái tính đó, nó lúc nào cũng chịu đựng một mình hết điều đó là điều khiến cậu hai đau lòng nhất.

Dù gì cũng là người thương của nó dậy mà không thể bảo vệ được nó cứ hết lần này đến lần khác để nó bị thương, cậu hai đang tự trách bản thân mình sao mà vô tâm quá.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ