Phần 61

390 49 0
                                    

"Tuấn bộ có gì hả con"

"Chữ lạ lắm má, chắc lần này nhờ người khác biên. Tuy là có người biên xấu biên đẹp nhưng nét này cứng và thô nếu như con đoán đúng thì chắc chữ này là chữ con trai biên, còn nếu hông thì chắc sẽ viết bằng tay hông thuận"

"Dạ, con gửi cậu"

Y cầm hai lá thơ trên tay nhìn ngắm hồi lâu thì kiu thằng Tèo dô đánh thức mọi người dậy.

"Dạ...có gì hả cậu"

"Um một chút, con dô trong lấy giấy bút ra cho cậu nha"

"Dạ"

Chẳng ai hiểu y muốn làm gì nhưng mọi người đều răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của y. Sau tầm mười lăm phút thì mọi người trong nhà cũng đã có mặt đầy đủ.

"Tuấn có chuyện hả em, sao gọi mọi người đông đủ quá dậy"

Y không những gọi mọi người mà còn gọi luôn cả những người làm trong nhà kể cả....Hà My

"Sáng nay có người gửi thơ cho Quốc"

"Cho em hả?"

"Nhưng mà việc có người đưa thơ cho Quốc sao lại tập hợp mọi người lại?"

Doãn Khởi mới vừa chợp mắt được một chút thì lại bị đánh thức, hiện tại hắn là đang bị thiếu ngủ nên tính tình cũng không có hoà nhã như trước.

"Thơ của con Lụa gởi"

Lời nói của bà cả khiến mọi người tỉnh ngủ hoàn toàn, bây giờ ánh mắt mọi người đều đặt lên người Nam Tuấn. Không phải là ánh mắt khó hiểu nhưng là ánh mắt lo lắng, nếu y tập hợp mọi người như vậy chắc chắn là có vấn đề.

"Thì liên quan gì đến em ạ?"

Hà My bị kéo qua đây vào lúc sáng sớm như dậy đương nhiên cũng khó chịu rồi, con Lụa hay là con nào đi nữa có gởi thơ cho khắp cái nhà này thì cũng đâu liên quan đến cô sao lại kéo cô qua đây làm gì?

"À, tui cũng cần sự trợ giúp của cô hợp tác nhé?"

Không biết đây là câu hỏi hay là một câu mệnh lệnh nữa, rõ ràng là đang ép buộc người khác cùng làm còn giả vờ hỏi ý kiến. Đương nhiên là cô cũng phải chấp nhận rồi.

"Cũng hông có gì quá sức mọi người, um ở đây tui có để bút và hai tờ giấy mọi người cứ việc viết lên đó viết gì cũng được nhưng mà viết bằng hai tay nhé. Nói dễ hiểu hơn tờ giấy số một viết bằng tay phải và tờ giấy số hai viết bằng tay trái"

Ai cũng bắt đầu tập trung hí hoáy mà viết, người làm trong phủ nhà Mẫn ai ai cũng biết chữ do hai bà cho đi học để mốt hổng bị người ta lừa giống chị Dậu.

"Tuấn, anh đọc bên trong biên gì chưa?"

Thái Hanh bây giờ cũng đang ngồi trên đống lửa đây, đang nhắm tới người nhỏ của anh sao mà anh an tâm cho được.

"Vẫn chưa, đợi mọi người viết xong sẽ để Quốc đọc"

Y cũng không phải là người bất lịch sự mà tự tiện đọc thơ của người khác, nhưng với những dòng chữ được biên ở ngoài cũng đủ làm manh mối rồi.

"Mọi người ghi tên của mình trên đầu tờ giấy nha, xong xuôi rồi thì mọi người cứ đi làm việc đi. Còn Hà My thì cô về được rồi"

"À dạ, xin phép mọi người con về. Anh Tèo đưa em về nha"

"Um"

Con La nhìn theo bóng lưng hai người mà nở nụ cười xót xa, nó thấy hai người đẹp đôi lắm.

"LA!"

"À dạ....con con xin lỗi bà"

Bà Liễu bả kiu nó nãy giờ mà nó đâu có nghe, cái xác thì đang ở đây chứ còn hồn đang đi theo hai cái người kia rồi

"Kệ hai đứa nó đi mày nhìn theo làm gì"

"Dạ....con...."

"Được rồi ngồi xuống đây, đỡ đau chưa"

"Dạ con đỡ rồi"

"Dô trong nghỉ đi, hôm nay hông cần làm gì đâu"

"Dạ thôi bà, con làm được"

"Bà cho nghỉ thì con nghỉ đi"

"Dạ con cảm ơn hai bà, cảm ơn cậu"

Chắc người khiến nó an tâm nhất bây giờ là Nam Tuấn, y luôn nhẹ nhàng với nó luôn quan tâm tới nó. Nó chỉ thầm ước anh Tèo cũng được như dậy thì hay biết mấy.....

"Quốc em đọc đi coi trong đó biên cái gì"

Thằng Quốc mở thơ ra đọc từng câu từng chữ, trái lại với những gì mọi người nghĩ thì con Lụa có vẻ xất xược hơn nhiều. Nội dung bức thơ không phải là giả vờ tỏ ra hối lỗi mà là hẹn gặp trực tiếp theo hướng đe dọa, nó biên nếu thằng Quốc đem người theo thì chắc chắn xác con Lành sẽ không được nguyên vẹn còn nữa nếu mà chuyện này lọt ra ngoài đến tai ai khác ngoài thằng Quốc không chỉ đến hốt xác con Lành mà cả xác người nó yêu nhất là Thái Hanh. Tay chân nó bắt đầu tê cứng nước mắt thì cứ tuông ra....

"Quốc đừng khóc, nghe anh nói bây giờ em đang là mấu chốt của tất cả mọi vấn đề, em phải bình tĩnh xử lý tình huống thì mới bảo vệ được Lành và Thái Hanh. Còn nữa, một mình Lụa thì hông thể dàn xếp được tất cả"

"Ý em là còn có đồng phạm?"

Doãn Khởi chắc chắn cũng đã biết điều này từ trước, con Lụa không thể nào biết nhất cử nhất động của mọi người trong nhà được, nếu nó theo dõi thì chắc chắn mọi người sẽ biết đằng này là không ai hay. Chỉ có thể có người sống trong đây hoặc là qua lại phủ nhà Mẫn thường xuyên mới biết rõ tình hình như vậy được.

"Hông những là đồng phạm mà còn là nội gián. Xem ra bấy lâu nay ở nhà Mẫn nuôi ong rồi"

Doãn Khởi cười nhéch mép nhìn ra ngoài sân, vừa đúng lúc thằng Tèo đi vào.....

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ