Phần 89

346 36 5
                                    

     Thời gian quả nhiên chẳng chờ đợi ai cả, mới đây mà đã tới đám cưới của cậu hai dới ba Lành rồi. Trong nhà mọi người ai cũng nô nức chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai, con bé ba nó bây giờ là công chúa trong nhà rồi ngồi yên đó thôi hỏng cần làm gì hết trơn.

"Lành! Mơi mày cưới rồi lẹ ghê á chèn, mai chị tặng cho mày một cây dàng để dành làm của nha em"

     Hà My dạo này cũng hay qua đây phụ mọi người, chủ yếu là chơi dới ba ông bầu kia thôi chứ cũng không làm gì nhiều đâu. Nghe nói đâu qua năm Hà My dới thằng Tú cũng tính đến chuyện trăm năm luôn đó.

"Cho nhiều dữ dậy, hỏng lấy đâu"

"Xạo ke, mơi mà mày lấy tao chặt tay"

    Nói rồi hai chị em phá lên cười, còn nhớ ngày nào cô My đau khổ vì tình yêu khóc lóc suốt ngày vì anh Tèo không thèm ngó ngàng gì tới mình, thương thầm người ta biết bao năm trời mà thành ra công cóc mất tiêu. Ông trời thương người thiện mà, từ đâu rớt xuống cha nội Tú dậy là cuộc đời Hà My lại bước sang một trang mới.

"Ông Tú dạo này sao hỏng thấy qua đây dậy chị"

"Trên bệnh diện nghe đâu có ca nào khó chữa lắm, đi họp tối ngày à. Thấy thương lắm dìa ăn được miếng cơm là phải đi mần nữa rồi"

Không nói chắc cũng quên mất thằng Tú cũng là bác sĩ nổi tiếng đấy nhé, cứu sống biết bao nhiêu người rồi nhưng dạo này lại có nhiều bệnh lạ với tầm hiểu biết của ổng thì vẫn còn là một thách thức.

"Mà bộ tính năm sau cưới hả chị?"

"Chị định dậy nhưng quan trọng là nhà ảnh, tía má khó quá chị cũng chưa biết tính sao cho đặng"

     Nếu không bàn đến những yếu tố xung quanh thì chuyện tình của hai người đó đẹp như truyện cổ tích vậy. Ngặt nỗi ông Tú là người bắc, tía má thì khó không có chịu chị My muốn ông Tú cưới bác sĩ cơ, mấy lần tới trước mặt chị My nói là buông tha cho con trai họ. Lắm lúc cô My cũng muốn bỏ thiệt nhưng mà ông kia năn nỉ khóc lóc ỉ ôi nên là không nỡ.

Hai chị em ngồi tâm sự một hồi thì cha Tú cũng tới đón chỉ dìa, tình yêu là vậy đó. Con tim mạnh mẽ đến thế lí trí làm sao mà thắng nổi cho được chứ.

"Khởi! Mốt mà chị My dới ông Tú hỏng tới được dới nhao chắc buồn lắm ha"

Không biết tại sao nó luôn có cảm giác hai người họ không kết nghĩa trăm năm được, chuyện tình dang dở. Nó đâu dám nói với chị My, có nói thì cũng nói với Doãn Khởi thôi.

"Truyện tương lai đâu ai biết được, lỡ mốt tụi nó hỏng nên duyên vợ chồng thì ít ra vẫn có thời gian hạnh phúc bên nhao"

     Mọi người chơi với thằng Tú ngần ấy năm, ít nhiều cũng biết được tính khí của tía má thằng Tú ra sao. Hi vọng tình yêu của tụi nó đủ lớn để vượt qua.

"Mơi đám cưới rồi, em sợ hông?"

"Sợ cái gì? Từ lúc quen anh em hỏng biết sợ là gì luôn á"

     Nói nó nói sai là nói dóc, đúng thật từ lúc quen nhao tới giờ chắc ba tháng gần đây là ba tháng bình yên nhất đi. Dù gì cũng chỉ nghe miệng lưỡi thiên hạ lời ra tiếng vào chứ không quá độ nghiêm trọng như ngày trước, bởi dậy mấy bà hay ghẹo nó kiu nó giờ giống Hai Bà Trưng rồi cầm cờ khởi nghĩa còn được nữa mà.

"Nói dậy là anh khóc đó dợ ơi"

     Rồi Doãn Khởi như hoàn toàn ngược lại dới nó dậy, tự nhiên nhõng nhẽo thấy ớn luôn á. Bây giờ vai vế dợ chồng trong nhà chắc cần phải xem xét lại rồi.

"Mơi là em đường đường chính chính làm mợ hai rồi nha, khỏi sợ ai nói gì em hết"

"Tui sợ cậu nhất đó cậu, cậu coi cậu giờ như em bé mới đẻ hôm qua dậy đó"

"Tự có em rồi nên anh hỏng muốn lớn nữa đâu dợ ơi"

      Đối với nó hắn là tất cả, từng hơi thở hay lí do để nó tiếp tục sống đều xoay quanh hắn. Nói nó phụ thuộc hắn cũng được, nói nó sao cũng được miễn là hắn không rời xa nó là được.

"Khởi! Em yêu anh, à hông hông"

"Ủa sao tự nhiên lại hông em hỏng yêu anh hả?"

     Làm người ta chuẩn bị toe toét cười, khoe hàm răng đều tăm tắp như bắp cái tự nhiên thêm vế phủ định dô đằng sau chi hông biết nữa.

"Em thương anh, thương ơi là thương"

    Nó biết trách nhiệm của chữ thương nó cao cả như thế nào. Người ta hay nói "lạ, yêu, hi sinh rồi thương" từ thương là bao gồm tất cả. Không chỉ đơn thuần là thích, hay không chỉ là yêu đôi khi những điều đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng nó đối với hắn chính là thương. Có hi sinh, có chịu đựng, có thấu hiểu, có san sẻ đó là thương.

"Anh cũng thương em, cho dù sau này em có già đi, hỏng còn xinh đẹp nữa thì anh vẫn thương em"

"Để dành đi, để dành mấy lời này ngày mai hẵng nói. Bây giờ em chưa muốn nghe đâu"

—————————

Hỡi cái quý dị dạo này quý dị có zui zẻ hok ta

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ