Ngoại truyện 1

498 31 6
                                    

"Hà Anh, Quốc Anh hai đứa ra đây cho ba. Quá trời hai đứa rồi, còn núp nữa là tối nay cho ra ngoài đường ngủ nghe chưa. Hôm nay còn dám dắt Thiên Khanh theo quậy nữa ha, có đưa em về không hả? Lát bác hai ra bẻ cổ hai đứa bây đó nghe chưa"

Chính Quốc ngày đi sinh mới biết mình mang song thai, một trai một gái nếp tẻ đều đủ đầy. Thái Hanh lo lắng rồi khóc ở ngoài phòng sanh rồi xỉu lúc nào không hay luôn, hại hai bà ba đầu sáu tay chăm cho ba ông bầu vừa hết bầu rồi lại phải chăm cho thằng con yếu đuối này.

Hà Anh là chị, con bé ra trước một phút nghiễm nhiên được giành chức cao hơn. Quốc Anh tiếc nuối nhận làm em, ngoài vẻ ngoài đáng yêu ra thì chẳng được gì. Quậy thì khỏi phải nói, xếp số hai thì không ai dám giành vị trí số một, đi nhà trẻ thì bị cô giáo trả về không dám nhận. Cũng may nhà có năm đứa mà chỉ có hai đứa nó là quậy, chứ ba đứa kia quậy theo chắc banh luôn cái nhà.

"Hà Anh, Quốc Anh đâu?"

Vậy mà hai đứa nó sợ Thái Hanh vô cùng, y chỉ cần liếc mắt một cái là hai con cáo nhỏ tự động rụt đuôi đi ra đầu hàng ngay.

"Dạ tụi con ở đây nè ba ơi, ba mới đi mần dìa hả ba, ba có mệt lắm hông để tụi con bóp chân cho ba nha"

Đó thấy chưa, cậu đi kiếm từ sáng tới giờ không thèm ló mặt ra ấy vậy mà y vừa về, chỉ mới hỏi có một câu mà đã tự chui đầu ra rồi.

"Thiên Khanh đâu?"

"Dạ Thiên Khanh đang ngủ á ba, mà nãy giờ ba nhỏ cứ kêu um sùm làm tụi con phải ru em ngủ lợi. Ba nhỏ kì quá chị ha"

Nói không phải khoe chứ nhiều lúc cậu nghĩ cậu là con hai đứa nó hỏng chừng. Mang nặng đẻ đau ra tụi nó mà suốt ngày tụi nó ăn hiếp mình, công bằng nằm ở đâu chứ?

Cậu uỷ khuất nhìn hắn, thở dài thườn thượt rồi đi ra cái chỗ khi nãy hai đứa nhỏ chui ra bế Thiên Khanh vào trong nhà. Không thèm nhìn lấy ba con người kia một cái nào, đi thẳng một mạch vào trong phòng con bé ba luôn.

"Ủa tao tưởng Khanh đang chơi với hai anh chị, ngủ quên rồi hả?"

"Chồng con riết rồi chán không muốn nói, tao nói mày dẹp cái chòi đi rồi để hai đứa nhỏ bế Thiên Khanh ra đó muỗi nó chích cho"

"Có sao đâu mà, để cho tụi nó có căn cứ bí mật giống tao dới mày hồi đó dui muốn chết"

"Dui cái con khỉ khô, tao đẻ tụi nó ra nai lưng chăm muốn chết luôn dậy mà hỏng sợ tao miếng nào. Ông Hanh ổng mới nhìn một cái là ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống đúng là bất công"

Ngày nào cũng than thở như vậy hết trơn, bổn phận ở nhà làm nội trợ có biết bao nhiêu là buồn tủi đâu phải ai cũng hiểu được. Suốt ngày quần quật chăm con rồi dọn nhà, những công việc không tên cứ thế cứ thế ngày càng nhiều, hai đứa nhỏ thì lại quá năng động lâu lâu cậu muốn xách giỏ về quê ở luôn cho rồi không muốn ở trên đây nữa kệ xác ba cha con tụi nó.

Hai bà cũng không ở trên đây thường xuyên như lúc tụi nó mới sanh, hai tuần lại lên đây ở một tuần còn phải dìa dưới lo công việc lo mồ mã cho ông. Chính Quốc nhiều lúc nhớ hai bà quá chịu không nỗi một hai đòi về dưới, hai bà thương nên thu xếp lên dới cậu.

"Thôi mà, nó thương nên nó mới ghẹo thôi buồn cái gì hỏng biết"

"Thiên Khanh cũng ngoan, Chí Hoàng cũng ngoan, Nam Duy cũng ngoan dậy mà lọt ra hai đứa này quậy quá trời quậy"

Từ lúc có con tới giờ cuộc hội thoại của nó và cậu cũng chỉ xoay quanh mấy đứa nhỏ thôi. Chí Mẫn với Thạc Trân cũng vậy, nói câu đầu câu sau là quay về tụi nhỏ à.

Đang tâm sự giữa hội gia đình bỉm sữa thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Ba nhỏ, Hà Anh nè ba nhỏ ơi"

"Sao chị hỏng nói tên em? Sao chị nói có mình tên chị dạ? Em nghỉ chơi dới chị bây giờ"

"Nè ba nhỏ đang giận đó em còn ở đây đòi nghỉ chơi hả? Chị quánh em bây giờ"

"Chị ngon chị quánh em đi em kiu con Quanh ra cào chị đó"

"Có cái cù lôi, con Quanh là đệ tử của chị còn lâu mới nghe lời em"

    Nghe cái điệu là biết mới bị Thái Hanh tởn cho một trận nên dô đây xin lỗi cậu, vậy mà chưa nghe câu xin lỗi nào là nghe hai đứa nó gây lộn nữa rồi.

     Để cho Thiên Khanh có được giấc ngủ trọn vẹn, cậu phải kìm nén cơn giận để đi ra ngoài giải quyết hai cục nợ kia trước đã.

"Hai đứa đi lên trước nhà cho ba, em đang ngủ đừng có ồn ào"

   Có ai tin nổi là hai đứa này mới ba tuổi không? Chí Hoàng với Nam Duy còn ngây thơ biết bao nhiêu thì hai đứa này cái miệng đã tía lia tía lia như dậy rồi.

"Hanh! Anh lo anh dạy lại con anh đi, tui hông dạy nữa tui dìa quê tui ở dới hai má. Tui để cho ba con anh muốn làm gì làm, muốn quậy cái gì thì quậy. Tui đem Quanh dìa chung đừng có hòng mà dành con Quanh dới tui"

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ