"Mơi mốt hông có cho em đọc thơ nữa"
"Tự nhiên cậu dận em, thơ hay thì phải cho em học chứ"
"Nãy giờ em toàn thơ dới thơ em đâu có nhớ tới anh nữa"
Chuyện là từ nãy tới giờ con Lành nó cứ đòi hắn đọc hết bài này tới bài nọ, cổ họng của hắn thì khát khô luôn rồi mà nó cũng không cho cậu hai nó dừng lại uống miếng nước. Bởi dậy cậu hai mới tức.
"Hỏng lẽ cậu ghen dới mấy cái bài thơ này"
Đó dậy là nói trúng tim đen cậu hai rồi chứ còn gì nữa. Từ lúc gặp nhao tới giờ con bé ba lúc nào cũng cậu hai ơi cậu hai à, một câu cũng cậu hai nửa câu cũng là cậu hai. Hắn quen với điều đó rồi, hắn quen cái cách mà nó suốt ngày cứ cậu hai cậu Khởi rồi. Còn bây giờ thì sao, mở miệng ra là toàn thơ với thơ. Hắn đây không ghen mới là lạ.
"Bộ em nói đúng rồi hay gì mà cậu ngồi im ru dạ"
"Hông nói chuyện dới em nữa, ăn lẹ lên còn dìa"
Doãn Khởi bị mắc cỡ, để em nhỏ nói trúng tim đen thì sao mà không mắc cỡ được, ai đời lại đi ghen với mấy bài thơ bao giờ.
Hai người bên đây thì dui dẻ ăn chè đọc thơ chứ đâu có hay là đoàn binh phủ nhà Mẫn đang lùng sục khắp nơi để kiếm đôi trai tài gái sắc này đâu.
"Chuyến này dìa hai đứa này chết dới tao"
Bà Liễu tức lắm, lúc tới nhà cha thầy thuốc dởm hùng hùng hổ hổ đi dô như nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng ai mà có dè quay lại một cái con bé ba đâu hỏng thấy. Bà hai tưởng nó đau chân ngồi đâu đó nghỉ nên hỏng theo kịp mới bắt mọi người đi kiếm.
"Má, anh hai đâu?"
Ai cũng lo đi kiếm nó nhưng mà quên mất đi sự hiện diện của cậu hai.
"Ừ thằng Khởi đâu rồi bây, bộ nó dìa trước kiếm con bé ba hả?"
"Thôi chết rồi, má Liễu nãy giờ Khởi đi sau đỡ bé ba nè, có khi nào Khởi dắt bé ba đi trốn rồi hông"
Thạc Trân nói ra câu đó mọi người mới bắt đầu hiểu được sự tình. Bởi dậy đời nào cậu hai chịu đi mấy cái dụ này tự nhiên hôm nay đòi đi là thấy có điềm rồi ai mà dè thì ra là anh hùng cứu mĩ nhân.
"Cậu, giờ đi dìa có bị đánh đòn hong cậu?"
Nó ngồi bên đây cũng bắt đầu thấy lo lắng rồi, tự nhiên mắt nó cứ giựt giựt hoài à
"Ai mà đánh, cùng lắm chửi mấy câu thôi"
"Mình trốn bà hai đó, thà hỏng có bà hai em đâu có sợ"
"Em có anh mà, em sợ cái gì. Anh lúc nào cũng bảo dệ em hết"
"Có cái cù lôi, chắc lát nữa dìa nhà là bóng dáng cậu biệt tâm biệt tích lun quá"
Hắn nghe tới đây là đụng tới lòng nam nhi trai tráng rồi, đang soạn một câu nói thiệt là sâu sắc để nói lại dới nó thì từ đằng sau có người chụp lấy tay hắn.
"Cậu....cứu....chị....chị Lành...cứu....cứu em"
Mắt nó mở to vì giật mình, toàn thân con La toàn là máu dới máu quần áo thì rách tả tơi, chân thì mất đâu đôi dép. Hắn nắm tay nó để nó bình tĩnh lại, hắn biết từ sau hộp quà của con Lụa bé ba nó sợ máu như thế nào.
"Cậu....cứu....cứu La....nhanh lên .....nhanh lên"
Nó cũng bắt đầu mất đi sự bình tĩnh rồi, nó sợ nó sợ lắm.
"Bà hai, cậu bên kia kìa"
Cũng may là lúc này người trong nhà cũng tìm thấy hai người, con bé ba lê cái chân què của nó chạy về phía thằng Tèo để có người cứu con La
"Lành, ở yên đây muốn anh chặt chân em luôn đúng chưa?"
Nó để ngoài tai lời nói của hắn mà vẫn một mực lê người về phía kia, bà hai thấy nó khóc lóc còn Doãn Khởi thì bực mình đến mức nói lớn như dậy thì kiu mọi người chạy lại coi có dụ gì.
"Lành, chân cẳng em dậy sao còn chạy ra đây, cậu hai đang la em kìa"
"Cứu.....cứu La.....máu.....nhiều máu lắm....."
Nói xong câu đó thì nó cũng ngã quỵ xuống đất mà ngất xỉu, lúc đó tim hắn như rớt ra ngoài. Bỏ lại con bé La ngồi trên ghế hắn chạy thẳng lại phía nó.
"Lành, em sao dậy có nghe anh nói hông. Anh đưa em đi trạm xá nha, Lành tỉnh dậy nghe anh nói nè"
Mọi người đứng đó được một trận hãi hùng, thằng Quốc thấy con bé ba xĩu nước mắt nước mũi cũng bắt đầu ngắn dài thay phiên nhau xuất hiện trên gương mặt trắng nõn.
"Đưa Lành dìa nhà để anh coi, còn Tèo qua coi La nó sao kìa đứng đây làm gì"
Giờ mọi người ai cũng rối như tơ chỉ còn Nam Tuấn và Thạc Trân là đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
Hắn bế con Lành chạy về nhà, vừa chạy vừa gọi tên nó. Đây là lần thứ hai hắn chứng kiến nó sợ hãi đến mức ngất xỉu như dậy, hắn tự trách mình là không bảo vệ nó tốt, hắn trách mình nếu không dắt nó bỏ trốn ra đây ăn chè thì đâu có chuyện gì xảy ra.
"Anh khám nhanh cho Lành, lẹ lên"
Thạc Trân biết Mẫn Doãn Khởi là đang lo lắng như thế nào nên cũng không nói lại với hắn mà bắt tay vào xem tình hình của nó.
"Dụ gì nữa dậy, tụi bây đi đâu làm gì mà để nó xỉu ra như dậy đi"
Bà Hạnh đang ngồi nhâm nhi tách trà thì thấy hắn ba chân bốn cẳng bế nó dô nhà mà khóc lóc, lát sau thì thấy thằng Tèo đang ôm con bé La toàn thân tơi tả máu me tùm lum thì bà cũng ngờ ngợ đoán ra tại sao con bé ba nó xỉu.
"Út, con dô thay đồ rồi lau người cho em lát nữa xong xuôi bà kiu cậu Trân qua coi em"
—————————
Hixx tui xin phép là tuần này chỉ ra 1 chap thui nha :(((( tui vừa làm xong bài luận dài 7000 chữ nên đầu óc của tui nó đi đâu rồi chưa về :(((( hứa tuần sau bù lại cho mọi người nhaaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfic"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...