"Quốc đi đâu đó? Sao Hanh ở ngoài rầy hai đứa nhỏ dữ dậy?"
Doãn Khởi dạo gần đây công việc bù đầu bù cổ, hắn ngày ngày phải lên trung ương để họp nghe đâu là cải cách thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân.
"Em dìa quê, hông ở đây được nữa chồng con nói có ai nghe đâu"
"Dìa đó rồi ở dới ai? Chơi dới khỉ hả?"
"Ở dới hai má chứ dới ai, anh sao dậy?"
"Hai má lên đây rồi, đang ngoài trước đó"
Hắn nói xong thì cũng đi dô phòng, nhớ vợ con lắm rồi. Mấy bữa nay không lúc nào được gặp mặt vợ con đàng hoàng, lúc hắn đi thì vợ con còn ngủ còn lúc hắn về nó với Thiên Khanh cũng ngoan ngoãn yên giấc với mộng đẹp rồi.
"Vợ ơi! Anh về rồi đây"
Bao nhiêu nhung nhớ mấy bữa nay gói gọn trong cái ôm này, hắn nhớ biết bao mùi hương hoa bưởi thoang thoảng của nó, hắn nhớ biết bao mái tóc đen óng ả, hắn nhớ cái vòng tay ấm áp vỗ về trên lưng hắn mỗi khi kết thúc công việc, hắn nhớ nhớ rất nhiều.
"Sao thế? Đi làm bị ăn hiếp hả mà lại về đây nhõng nhẽo dới em"
"Anh nhớ Lành, mấy bữa nay đâu có bữa nào gặp Lành ra hồn đâu. Hay anh nghỉ việc nha, ở nhà mở tiệm tạp hoá hai đứa mình bán rồi sống qua ngày chứ ngày nào cũng lên trung ương kiểu dậy sao anh chịu nổi đây hả Lành ơi"
Nó phì cười xoa xoa tấm lưng rộng của hắn, nó đau lòng ôm hắn chặt hơn nữa. Mới có mấy ngày mà đã ốm như vậy rồi sao? Con bé ba từ lúc sinh xong thì giờ giấc cũng bị thay đổi, Thiên Khanh ngủ giờ nào là nó ngủ giờ đó, Thiên Khanh thức lúc nào thì nó thức lúc đó bởi thế nên hai người tuy ở cùng một nhà lại còn ngủ cùng một giường lại khó gặp mặt nhau như vậy.
"Um um, anh muốn là được. Bán tạp hoá cũng được, bán bò bán gà gì cũng được hết. Khởi ốm lắm rồi, mệt lắm phải hông anh, em ra nấu gà tiềm cho anh ăn nghe?"
"Anh chưa đói, cho anh ôm em thêm chút nữa đi, anh nhớ em dữ lắm luôn đó"
"Hông nhớ con hả? Anh từ nãy đến giờ chưa thèm nhìn con miếng nào luôn đó đa"
Hắn bây giờ mới à lên một tiếng, nhiều lúc hắn quên mất mình đã lên chức làm cha rồi. Thử coi nó lúc nãy không nhắn hắn chắc chắn sẽ không hề đá động gì tới con bé cho xem.
"Cực cưng của ba ngủ rồi sao? Dạo này ba bận quá xin lỗi con gái nhiều nha, lát Thiên Khanh ngủ dậy ba đưa mẹ dới Thiên Khanh đi chơi nha"
Con bé bị chậm nói hơ các bạn cùng trang lức, cỡ tuổi này chắc nhiều bạn nhỏ đã bi bô mấy câu có nghĩa rồi. Thiên Khanh thì chỉ u ơ vài tiếng rồi thôi, vẫn chưa gọi ba gọi mẹ được, nó đôi lúc cũng sợ lắm ấy chứ do lúc mang thai nó phải uống nhiều thuốc lắm, bác sĩ cũng có nói thuốc cũng có ảnh hưởng đến phần nào của bé đâm ra nó lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.
"Con gái ngoan quá, hồi nhỏ mà cũng ngoan như dậy thì mẹ con đâu có cực đúng hông nè cục dàng ơi"
Thời kì mang thai đúng là nỗi ám ảnh nhưng ám ảnh hơn vẫn là lúc chăm con. Thiên Khanh lúc nhỏ rất khó chịu, cứ đến đêm là sẽ quấy khóc tới tận lờ mờ sáng mới chịu ngủ nó cũng bởi thế mà ăn không ngon ngủ không được. Ngày chắc cũng chỉ chợp mắt được dăm ba tiếng rồi phải tất bật lo chồng lo con, lúc đó Doãn Khởi hắn mới vừa được nhận chức công việc so với bây giờ vẫn bận hơn rất nhiều. Trung ương hắn là trẻ tuổi nhất nhưng uy quyền và chức vụ không nhỏ nhắn gì, bởi thế nên hắn càng phải cố gắng hơn để không làm mọi người thất vọng.
"Anh cứ đụng con kiểu đó là nó tỉnh liền cho coi"
Con Lành nó vừa dứt câu thì đã nghe cục bông nhỏ kia ê ê vài tiếng.
"Đó thấy chưa, em nói rồi mà"
Thiên Khanh tính tình tuy đã dễ chịu hơn trước nhưng mỗi lúc ngủ dậy thì vẫn y như cũ, thế nào cũng khóc ầm ĩ hết cả lên cho mà xem.
"Khanh ngoan đừng khóc, con xem ai kìa"
Con bé đã sẵn sàng vào tư thế, cơ mặt cũng bắt đầu rồi chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi là con bé sẽ khóc liền. Ấy vậy mà nó vừa chỉ về phía hắn, cái miệng đang mếu máo kia cũng thay bằng một nụ cười chắc con bé cũng nhớ ba lắm rồi đấy.
"B....ba....ba ba....ba"
Đôi tay đang giơ ra phía trước chuẩn bị đón con vào lòng liền cứng đờ lại, hắn phút chốc nghi ngờ chính bản thân mình không phải là mệt đến mức sinh ra ảo giác chứ?
"Con nói rồi, Khởi ơi con biết nói rồi"
"M....ma.....m.....me"
Hai người bọn họ lúc này vỡ oà trong cảm xúc, biết bao nhiêu lâu con cố gắng chờ đợi thì ngày hôm nay cô con gái bé bỏng cũng đã nói được hai từ "ba, mẹ" tuy không rõ ràng nhưng đó là tất cả sự cố gắng của con, của ba và cả của mẹ nữa. Hắn không kìm được nước mắt, ôm chằm lấy hai mẹ con vào lòng. Cuộc đời hắn từ khi nào lại muôn màu muôn vẻ đến vậy, từ khi nào một cậu hai Khởi lạnh lùng không cười không nói trở thành một người chồng một người cha dạt dào cảm xúc, chỉ cần vợ đau con bệnh hai tuyến lệ của hắn cũng ngứa ngáy muốn phóng túng ra bên ngoài. Phải! Từ khi có Lành cuộc sống của hắn đã sang một trang hoàn toàn mới.
"Xem nào, hôm nay Khanh đã biết gọi ba mẹ rồi thì nên thưởng gì cho Khanh đây nhỉ?"
Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, đương nhiên đôi lúc cũng không thể tránh được những cãi vã những bất đồng nhưng cũng chính vì thế mà hai người họ lại càng trân trọng nhau hơn.
——————————————————
Đúng là chồng toy :((((( đẹp trai tới z lun đó huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfic"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...