Phần 82

316 33 3
                                    

Đi một hồi thì cũng tới nhà thằng Tú. Má ơi nhìn cái nhà mà hú hồn luôn á, tuy là không rộng bằng nhà dưới quê nhưng mọi thứ đều mang một hơi hướng khác. Nhà ở dưới làng dưới xã vẫn mang một nét gì đó mộc mạc của miền quê, của những mái lá hay là những ụ rơm để trước nha. Còn ở đây thì khác, căn nhà mang những kiến trúc của người phương Tây mái nhà cũng không lợp lá má thay vào đó là những mái ngói đỏ. Ở dưới quê tụi nó bếp là nằm ở sau hè còn ở đây bếp là có hẳn một cái phòng riêng luôn, ngồi ăn thì cũng dọn mâm cơm lên bàn tiếp khách mà ngồi ăn chứ đâu có phải là có phòng ăn riêng giống nhà thằng Tú đâu.

"Đẹp quá Khởi ha, mốt anh mua nhà giống dậy nè"

     Con bé ba từ khi ở cạnh cậu Khởi thì từ đứa khiêm tốn, ngoan hiền, nó cũng không bao giờ ngõ ý là thích cái này muốn mua cái kia nhưng từ sau dạo chuyện không vui xảy đến thì tính tình nó cũng thay đổi đi ít nhiều. Nó không ngồi im chịu đựng nếu như ai đó có ý đụng vào nó hay là những người nó yêu thương, nó cũng không còn giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự một mình đau khổ, nó biết đứng dậy bảo vệ chính mình, nó biết cách chóng trả lại những điều thị phi xung quanh nó. Tuy là nó đã thay đổi nhưng điều đó lại không làm hắn bớt yêu nó đi mà là càng yêu nhiều hơn, khi một ai đó thay đổi đừng hỏi họ tại sao lại như thế mà hãy hỏi họ đã trải qua những gì. Và hắn biết nó đã trải qua những gì...

"Cứ tưởng em sẽ thích ở dưới quê hơn chứ"

"Em thích ở dưới quê hơn thiệt, nhưng mà anh quyết định lên đây ở thì em ở dưới dới ai"

    Khi nãy ngồi trên xe Doãn Khởi và Thái Hanh có nói cho nó và Chính Quốc nghe về những dự định trong lương lai và đương nhiên là có chuyện sẽ dọn lên xì phố mà ở. Sài Gòn đẹp thiệt đó, nhưng tấp nập nhộn nhịp quá nó vẫn không quen nó chỉ thích những nơi yên bình, tĩnh lặng như dưới quê thôi. Rồi hắn lại nói, chuyển lên đây thì sẽ thuận tiện cho công việc của hắn và cậu út hơn nó cũng không phải thay đổi nhiều tới mức thay đổi luôn sự hiểu chuyện của mình. Nó đồng ý chuyển lên đây ở, nó không muốn vì nó mà sự nghiệp của Doãn Khởi gặp khó khăn hay bất cứ hạn chế nào, nó muốn là một người vợ luôn đứng phía sau ủng hộ chồng mình.

"Nhà em không có nhiều phòng như dưới quê, nên một phòng hai người nhé"

"Bình thường thì vẫn một phòng hai người mà, mày bị khìn hả Tú?"

    Thằng này cũng khùng ghê, bình thường mấy người này toàn ngủ chung dới nhao có bao giờ tách nhao ra miếng nào đâu mà giờ lại phải thông báo.

"Khụ khụ....Hà My cũng ngủ chung dới tui nha"

     Á à thì ra là thông báo cho mấy người kia là phụ, thông báo cho Hà My mới là chính. Nói cha nội này là cha già dê biến thái đâu có sai miếng nào đâu.

"Bộ anh khùng hả? Cưới hỏi gì tui chưa mà kiu tui ngủ chung dới anh, thân con gái mười hai bến nước biết bến nào trong bến nào đục, ai mà biết được anh làm gì tui lúc tui ngủ chớ"

     Đúng chính xác, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ai đời lại sáng người ta vừa đồng ý lời tỏ tình thì buổi trưa đã đề nghị người ta ngủ cùng một giường rồi.

"Để Lành ngủ dới tui đi, anh qua ngủ dới cậu hai đi"

"CÁI GÌ?"

    Không hẹn mà cả hắn và cả thằng Tú đều đồng thanh hét to, đây là cái điều càng không thể xảy ra. Có chết Mẫn Doãn Khởi đây cũng không ngủ với thằng có tên là Trịnh Hoàng Tú đâu, vợ con người ta đang đứng đây mà bắt ngủ với người khác là sao.

"Không không, làm sao mà ngủ cùng anh Khởi được"

    Cả hai bên ai nấy cũng nhiệt liệt phản đối.

"Cậu Tú, nhà mình còn dư phòng cho cô mà cậu. Trên gác còn phòng của cô út mà cậu"

    Rồi xong dị là kế hoạch dụ dỗ con gái nhà lành của Trịnh Hoàng Tú chấm dứt tại đây.

"À ờ ha cậu quên, vậy con lên dọn lại phòng đó cho cô giúp cậu nha bé hai"

     Giờ nói cũng quê thôi thì mình giả ngu đi, đỡ quê được bao nhiêu thì đỡ. Nguyên một đám đứng đó cười ngặt nghẽo cười quên trời quên đất, cười từ trong nhà ra đến ngoài sân ở đâu cũng nghe tiếng cười hết trơn. Mà đứa cười to nhất là con Lành, nó đang hả dạ biết bao nhiêu ta nói ông này biến thái mà cô Hà My hỏng tin chi.

"Cười nhiều quá tối em ngủ không được đâu"

    Cậu hai thì lúc nào cũng lo lắng quan tâm tới nó hết trơn, thấy nó cười tới mức sắp không thở được nữa thì cũng vội rót cho nó một ly nước.

"Ông nội này hỏng có giống anh. Anh đâu có dụ em ngủ chung giống dậy đâu"

    Cậu hai đâu có nói thẳng thừng như dậy, dụ người ta dô phòng ngủ rồi tỏ tình người ta còn kiu người ta hò ru cậu ngủ nữa chứ. Sáng hôm sau cứ tưởng là ngủ quên trong phòng cậu ai mà có dè đâu lời thú tội ngọt ngào cũng đến sau mấy tháng thương nhao. Rõ ràng lúc đó nó nhớ là nó đã dìa buồng nó ngủ rồi mà sáng hôm sau vẫn trong phòng hắn, thì ra là đợi lúc người ta ngủ say len lén bế người ta trở ngược lại phòng mình. Cậu hai cũng hay quá chừng rồi.

——————

Hello píck kà pu cã nhà iu của kem, lịu rằng ngày hôm nay của quý zị có zui zẻ khummm đók

Nma mọi người tui đang có một bản thảo truyện mới zề hai anh bé nhà mình, nhìn chung nội dung xoay quanh cảnh sát Kim zà zợ iu ngốc ngốc của mình. Ổn áp hok quý dị

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ