Phần 68

351 41 0
                                    

"Sợ....hức....Khởi....em....hức....sợ"

    Hắn đau lòng ôm lấy nó, nó đau một thì hắn đau tới mười bên nhau cũng chưa được bao lâu nhưng nó phải chịu quá nhiều thứ rồi....

    Có phải Mẫn Doãn Khởi anh chính là sự xui xẻo bám lấy cuộc đời em không Lành? Anh không thể bảo vệ em tốt, anh không thực hiện đúng lời hứa của mình, anh tệ lắm có đúng không? Nhìn em co rút người vào lòng anh khóc đến uất nghẹn tim anh đau lắm, có phải khi anh rời xa em cuộc sống em mới yên ổn trở lại có đúng không Lành? Có phải vì anh bước chân vào cuộc đời em nên mới khiến mọi thứ rối tung lên như vậy..... Vì anh mà năm lần bảy lượt em phải đối mặt với nguy hiểm, cuộc sống anh vốn không bình lặng nhưng anh lại ích kỷ kéo em vào mớ hỗn độn của cuộc đời anh..... Cả đời này Mẫn Doãn Khởi nợ em.

"Hức...Khởi....sợ....sợ lắm....hức"

    Tiếng khóc của nó như xé nát lòng hắn, Nam Tuấn đã nói nó đang có những triệu chứng của bệnh tâm lý, bệnh cũ còn chưa chữa xong nay lại có thêm sự cố ngoài ý muốn....có phải là do hắn không?

"Em bé ngoan đừng sợ, có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em mà, em cứ khóc đi khóc hết hôm nay rồi thôi nhé. Mai anh sẽ đưa em đi may đầm mới, vốn dĩ lên đây là dắt em bé may đầm mới nhưng mà lại xảy ra nhiều chuyện thế này.....anh xin lỗi....là do anh....do anh hông bảo bọc được em....lỗi của anh"

    Từng chữ mà hắn nói đều khó khăn mới có thể phát ra được, cổ họng hắn nghẹn ứ lại tim thì đau nhói nhưng hắn biết nếu bây giờ bản thân mình yếu đuối rơi nước mắt thì ai sẽ đủ vững chắc cho nó dựa vào đây? Cố gắng kìm nén những giọt nước kia mà an ủi vỗ về nó.

"Trọn đời trọn kiếp của Mẫn Doãn Khởi cũng chỉ có một mình ba Lành, bất cứ ai làm hại đến em anh đều xử lý thích đáng dới tội ác của họ, sẽ hông nương tay, sẽ bảo vệ em"

    Tuy anh chưa tốt, cũng chẳng phải là người hoàn hảo nhưng vì em anh sẽ cố gắng. Mẫn Doãn Khởi một lòng một dạ chỉ có em, chỉ dịu dàng với một mình em. Anh đã từng nói thế giới của anh chỉ chia thành hai nhóm người, đó là gia đình và những người còn lại em chính là gia đình của anh là tâm can là nguồn sống là lí do để anh vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc sống này.

"BÀ ƠI THẤY CÔ CẬU RỒI BÀ ƠI"

    Thằng Bảy Lọt từ lúc phát hiện không thấy hai người họ đâu thì nhốn nháo chạy đằng đông qua đằng tây để đi tìm, cũng may là  tìm thấy rồi chứ không cái cặp giò này phải nói lời chia xa dới chủ nhân của nó rồi.

"BÀ ƠI BÊN NÀY THẤY RỒI BÀ ƠI"

    Con Lành vốn dĩ vẫn còn đang kích động mà thằng Bảy Lọt nó còn hô hào lo ó um sùm làm nó kích động hơn nữa. Nó sợ hãi chui hẳn vào lòng hắn rồi lấy hai tay bịt tai lại không để cho bất cứ âm thanh nào lọt vào.

"Ngoan đừng sợ, mọi người tới đưa em về mà"

    Tay chân nó quơ loạn xạ trên không trung, trong mắt nó bây giờ mọi người đều rất đáng sợ đều giống thằng Tí chỉ có cậu hai là khác, cậu hai là người tốt cậu hai sẽ không làm hại nó giống với những người kia, cậu hai tới cứu nó. Nhưng chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì cậu hai trong mắt nó cũng sẽ giống mọi người, giống thằng Tí.

"Bé ba con sao dậy, nghe má Liễu nói hông con ra đây dới má má đưa con dìa"

    Nó kiên quyết không chịu, bà hai càng lại gần nó càng sợ hãi bà đành lùi ra sau nhẹ nhàng nói chuyện với nó.

"Con còn nhớ má là ai hông đó đa?"

   Nó không trả lời nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu với bà.

"Ừ! Nhớ là tốt má tới đưa con dìa mà, hồi sớm con nói thèm cá chiên con có nhớ hông đó đa"

   Nó vẫn im lặng và gật đầu.

"Ừ! Má nấu hết ở nhà rồi, bé ba ngoan theo má dìa nha dìa ăn cơm nha con"

    Lúc này nó mới thôi không kích động nữa, cũng ngoan ngoãn gật đầu nhưng cũng không cho ai lại gần ngoài Doãn Khởi. Như vậy là được rồi miễn là nó bình tĩnh lại.

"Đem cái thằng chó chết đó dìa để nó chung chỗ dới con điếm kia đi"

   Bà quăng lại một câu rồi cũng theo sau Doãn Khởi về nhà, ở nhà cũng không yên ổn là mấy. Thạc Trân thì ngất xỉu, con Lụa thì la hét còn thằng Hai Thiêm dới con Út thì khóc lóc xin bà cả chừa tụi nó con đường sống. Còn con bé La thì vẫn nằm đó, thầy lang đông vô cùng ai cũng cố gắng hết sức để cứu vãn tình hình nhưng vốn dĩ mấy người này là không đủ sức. Có thể cứu sống được nó lúc này chắc chỉ có Thạc Trân dù gì anh cũng đi học ở nước ngoài kiến thức lại sâu rộng hơn, mấy ông thầy lang kia có muốn phẫu thuật cũng chẳng dám chỉ là đang cố cầm máu cho nó và sơ cứu vài cái cơ bản.

"Mọi người lui ra sau phụ tui"

    Cả đám người ở đó đều quay lại nhìn, Thạc Trân không biết tỉnh dậy từ lúc nào mà đã chuẩn bị những thứ có thể dùng ngay bây giờ đặt sẵn lên cái mâm. Ở đây tuy là thị xã nhưng chung quy lại vẫn là một vùng quê điều kiện y tế hay các cơ sở vật chất đều không có, anh chỉ đánh liều vào vốn kiến thức mà mình đã học được để cứu người. Mạng người vẫn là trên hết mà đằng này lại là người cứu anh, anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy nó đang nằm ở đó giành giật sự sống với Hắc Bạch Vô Thường cơ chứ.

"Tuấn đem cồn ra đây đi em, vệ sinh sạch sẽ để trách gây nhiễm trùng, đóng tất cả các cửa lại hạn chế những thứ như bụi bẩn bay vào"

    Lời anh nói như thánh chỉ mọi người răm rắp mà làm theo, ở đây làm vì có thuốc tê hay thuốc mê giống trên Xì Gòn bây giờ là mổ sống, con La thì nó xỉu rồi cũng mong là sẽ tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật để giảm bớt phần nào đau đớn.

————————

Tròy oy tui đi học từ 6h sáng tới 10h tối mới dìa, tui khâm phục mấy bạn vừa học vừa làm ghê luôn á. Định là hôm nay tui hỏng ra chap mới tự tui mệt quá điiii tui còn mấy bài deadline chưa làm xong nữa nhưng mà cũng hông mún mọi người chờ đợi tui quàiiiii nên tui cũng đã ra chap mới ròi đây.

Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ tui, nhờ mọi người mà tui mới có đủ sức để tiếp tục công việc này. Công việc không lương nhưng mà tui lại yêu thích vô cùng, cảm ơn mọi người rất rất nhiều lunnnnnnnn

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ