Cũng suốt một tuần Hà My một bước cũng chớ hề bước chân ra khỏi cửa, cho dù có bước ra thì cũng lén la lén lút như trộm dậy. Nguyên cái xã đồn cô Hà My có chửa, cô Hà My sắp lấy chồng, cô Hà My bị bệnh nan y tùm lum hết trơn. Thằng Tú nghe thì lòng như lửa đốt, có mấy lần qua nhà muốn gặp mặt nhưng mà cô My nhất định không chịu là không chịu.
"Ê ông già, anh Trân kiu tui nói ông dô ảnh biểu"
"Ừ anh biết rồi"
Bình thường con bé ba mà nói kiểu đó là thằng Tú nó sẽ nhảy dựng lên liền, mà dạo này người ta biết buồn vì tình rồi từ thằng cô hồn trong mắt mọi người thành chàng trai si tình ít nói rồi.
"Ê ê Quốc, bộ thằng chả thích chị My thiệt hả?"
"Chứ còn gì nữa, chị My rủ qua ăn hột vịt lộn kìa lẹ lên"
Từ cái lúc Hà My chui rút ở trong nhà là ngày nào hai đứa này cũng chạy qua tình báo hết trơn. Chi tiết tới mức ngày ăn mấy chén cơm uống mấy ly nước có nhiêu là kể cho cô My nghe hết.
"Hai đứa hôm nay ổng sao?"
"Chưa kịp ngồi xuống nữa là đã hỏi rồi, rõ ràng là chị cũng thích ổng sao hỏng qua nói đi ngày nào cũng rình rình mò mò kì muốn chết"
"Chị cũng là con gái, cũng phải làm giá một chút chứ. Thích thì thích thiệt nhưng cũng phải giả bộ là mình hỏng thích dậy thì người ta mới mê mình hơn"
Con Lành ngồi nghe thì mắt nhìn xa xăm, tay chống cằm suy nghĩ lâu lắm luôn.
"Dậy là em hỏng có miếng giá nào hết trơn"
Tự nhiên nói dậy đó làm thằng Quốc dới cô My cũng dẹp mấy cái trứng qua một bên tập trung dô coi nó đang nói cái gì.
"Lúc Khởi nói thích em là em trả lời lại liền luôn á. Em hỏng có làm bộ giống chị, thiệt ra là em hỏng làm được chứ hông phải là em hỏng muốn. Chị, dậy....Khởi còn thích em hông chị....."
Bởi dậy ta nói người gì đâu mà khờ dữ thần luôn á trời, nó hỏi Hà My xong là thằng Quốc ngồi kế bên cười tới quên trời quên đất. Nhưng mà nó có nói sai đâu, nó thấy thằng Tú ngày nào cũng thấp thỏm lo lắng về Hà My hết trơn là chứng tỏ thằng cha Tú là thương Hà My thiệt lòng, còn cậu hai dừa tỏ tình là nó đồng ý cái rụp có biết từ chối hay suy nghĩ là cái gì đâu.
Mà nó là người hỏi cậu hai trước là có mến ai chưa nữa mà, còn khóc lóc bù lu bù loa lúc nghe cậu hai nói là có mến một người. Cũng may người đó là nó chứ hõng phải nó chắc bỏ xứ mà đi luôn quá.
"Tự nhiên cái hỏi dậy đa? Bộ cậu hai làm gì em hả?"
"Đâu có, cậu thương em mà.....em sợ cậu chán em"
Đoạn nói tới đó thì nó thở dài.
"Khờ tới bao giờ mới hết, tao dám thề dới tổ tiên trời đất, tao dám lấy tình yêu của Thái Hanh dành cho tao mà tao thề dới mày, là suốt cuộc đời này cậu hai cũng hông bao giờ chán mày đâu"
Thằng Quốc mạnh miệng lắm, thề cũng độc dữ chứ đâu có bình thường đâu, tự thằng Quốc biết cậu hai là thương con bé ba tới cỡ nào. Ai cũng biết, ai cũng hiểu chỉ có mình con Lành là không biết cũng không hiểu.
"Chị dới Quốc chơi chung dới cậu hai từ hồi nhỏ xíu tới giờ dám khẳng định dới em là cậu hai chỉ yêu có một mình em thôi á"
Nó nghe tới đó thì mặt mày cũng tươi cười lên một chút, không phải là nó nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho nó nhưng mọi người cũng biết đó, tâm lý chung của tất cả những người có xuất thân như nó việc gặp được và được yêu một người như hắn là một điều quá là xa vời đối với nó.
Có mấy đêm nó vẫn không tin được nam nhân đang nằm bên cạnh nó là hắn, cứ ngắm nhìn gương mặt đó thật lâu thật kĩ lỡ đâu mai mốt lại không thể nhìn thấy hắn nữa thì nó cũng không hối tiếc quá nhiều.
Không biết nó đang nghĩ gì mà đứng lên chạy cái vèo ra khỏi cửa, không nói không rằng gì với cô My thằng Quốc hết trơn. Mà thôi kệ, ăn hột vịt lộn trước đã sắp nguội rồi ăn hết ngon.
"Đi từ từ thôi em, chạy té thì biết làm sao"
Doãn Khởi đang ở trước sân tỉa bớt mấy cái lá, với tưới hoa. Từ cái hôm con bé ba gặp chuyện không may thì hắn muốn giúp nó giảm bớt những ám ảnh cũ nên đã bày ra cái dụ trồng hoa tỉa lá này nè. Ngày ngày hai người cùng nhau chăm hoa tỉa lá, bình dị nhưng mà an yên lắm.
"Em nhớ anh quá"
"Lại bày trò gì nữa hả? Mới đánh lộn ở đâu dìa phải hôm, bị người ta dí phải hôm?"
Dạo gần đây con Lành dữ lắm nhé, không còn hiền như ngày xưa đâu. Ai đụng tới nó là nó bật lại liền, có hôm mấy đứa con nít trong xóm ghẹo nó nó bực mình quá dợt cho tụi nhỏ một trận nhớ đời, kể từ đó là hỏng ai dám hó hé tiếng nào nữa hết trơn.
"Toàn nghĩ xấu cho em, em đâu có giang hồ tới dậy đâu, em ngoan mà"
"Ừ ừ, em ngoan mà anh đâu có nói gì đâu"
"Khi nào anh cưới em?"
—————————
Ôi trời ơi hôm qua wifi tôi bị hư tôi cứ như sống trong thời kỳ đồ đá z :(((( vô cùng trầm cảm lun các bạn ạ :(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfiction"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...