Phần 51

477 43 1
                                    

    Thế là bà hai cầm đầu một đám đi qua nhà ông thầy thuốc kia, con bé ba thì là nạn nhân đương nhiên cũng phải miễn cưỡng đi theo chứ nó đâu có muốn. Thằng Quốc thì đi kế bên cứ ra rả dô lỗ tai nó là sao nó khờ quá, nói chung là nó có cảm giác nó bị đem đi hành quyết dậy đó.

    Đang đi giữa đường thì gặp cô Hà My dới anh Tèo đang trên đường dìa, thì câu chuyện cũng không có gì xảy ra nếu chỉ dừng ở việc chào hỏi nhau....

"Ủa con biết gì chưa My?"

"Dụ gì bà con đâu có biết gì đâu"

   Đó chỉ dới một câu hỏi thôi mà đoàn binh này đã thu nạp thêm hai đồng chí mới, nó bây giờ chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Lành, anh đưa em đi ăn tàu hũ nước đường nha"

"Được hông cậu, lát tới nơi mọi người hỏng thấy em dới cậu đâu mọi người có giận hông cậu"

"Giận thì thôi, đi anh đưa em đi"

   Mẫn Doãn Khởi mon men dắt con bé ba quẹo đường khác để đi ra chợ. Hồi nãy hắn cũng nghĩ là qua nói chuyện bình thường thôi mà thấy đoàn binh này chắc không dừng lại ở việc nói chuyện rồi, bây giờ chuồng là thượng sách.

"Để anh cõng em"

"Em muốn đi bộ để nhìn đường, mấy bữa nay toàn cậu cõng em đi hông à"

"Cõng em cũng nhìn đường được mà, chân cẳng dậy đi sao nỗi mà đi. Hay em hông muốn tui cõng nữa?"

    Mỗi lần mà cậu hai xưng tui dới nó là nó biết cậu hai dận nó rồi đó.

"Hong có, em sợ cậu mệt mà...."

"Cõng em sao mà anh mệt được, em lúc nào cũng dậy hết trơn"

"Dạ....em biết lỗi rồi...cậu đừng có dận em nữa nha"

"Dậy lên đây anh cõng em ra chợ"

Hắn nói rồi vỗ vỗ lên vai mình ra hiệu cho nó, nó cũng ngoan ngoãn trèo lên bờ vai và cái lưng vững chắc của hắn.

"Công nhận vai cậu rộng thiệt á chân cậu cũng dài nữa, em có chút ét nhỏ xíu xìu xiu"

"Biết dậy mà còn hỏng chịu ăn uống gì hết trơn hết trọi á, người em ra gió một cái chắc em bay lên trời luôn á"

   Nó phụng phịu vùng vằng thoát khỏi cái con người hay trêu ghẹo nó.

"Em yên nè, hông lát hai đứa lọt xuống mương hết bây giờ"

"Tự cậu ghẹo em trước chứ bộ"

"Anh có ghẹo em đâu anh chỉ nói thiệt thôi mà"

   Hai người ghẹo qua ghẹo lại thì thoáng chống cũng đã tới chợ rồi, nó lên thị xã cũng cả tuần rồi mà có được đi đâu đâu toàn ở trong nhà. Có đi thì chỉ từ nhà cô Hà My đi đi lại lại, nên hôm nay được ra chợ nó vui lắm.

   Chợ ở trên đây to hơn nhiều, nhiều sạp hơn nữa có mấy món lạ ơi là lạ lần đầu tiên nó thấy. Nó quên mất là nó đang ở trên lưng hắn, nó hào hứng mà nhảy tưng tưng. Hắn cũng chẳng nói gì chỉ cười vì sự đáng yêu của nó.

   Từng cử chỉ, hành động cả ánh mắt lẫn nụ cười mà mọi người đang thấy ở hắn chỉ độc quyền dành cho nó. Đó là những thứ mà biết bao nhiêu người ao ước có được, tất cả những người con gái xung quanh cuộc sống của nó cũng chỉ vì ganh ghét vì có được tình yêu của hắn, nhưng may mắn hơn trong mắt hắn cũng chỉ có mình nó mà thôi.

    Cả hai dừng lại ở một quán ven đường nhỏ, từ lúc bắt đầu mối quan hệ này thì cả nó cả hắn đều tập thích nghi với lối sống của nhau. Ví dụ như nó đã chịu ăn diện hơn để giữ thể diện cho hắn, cũng như ghé đến những quán ăn lớn hơn chứ không phải ngồi lê lết ngoài đường như trước. Còn hắn cũng bắt đầu làm những việc mà từ trước giờ hắn nghĩ cả đời mình cũng chẳng bao giờ đụng đến, hắn phụ giúp nó làm những việc nhà, hắn cũng chịu ăn những gánh mà ngày trước nó vẫn thường ăn. Cả hai cứ vậy mà dung hoà cho nhau.

"Lần đầu tiên em ăn tàu hũ nước đường trong chỗ đẹp dậy đó"

Không phải là hắn chưa dắt nó đi những chỗ đẹp đẽ sang trọng nhưng mỗi lần đi quán nào nhìn xịn hơn mấy cái gánh thì nó lại hết lời mà khen ngợi.

"Mốt dắt em đi nhiều chỗ đẹp hơn nha, quán này bán chè này nọ ngon lắm"

"Nhưng mà nhiều thứ quá sao lựa được"

Nó nhìn tờ giấy đâu đó cũng phải trên dưới hai mươi món, nó là đứa không thể ra quyết định được nhưng nếu để cậu hai chọn thì chắc chắn cậu hai sẽ đưa hết cái quán ra cho nó ăn đó.

"Em hông lựa được hả? Hay nói người ta đem ra hết nha?"

Đó nó biết ngay mà, cũng nhờ cái tính đó của hắn mà con bé ba nó quyết đoán hơn được một chút xíu xíu xiu.

"Kiu dậy ăn sao hết, kiu hai chén cho em dới cậu thôi"

"Anh biết rồi em ngồi đây nha anh lợi kiu người ta làm cho em ăn"

Nó ngoan ngoãn ngồi im đợi, chỗ bếp cách chỗ ngồi có mấy bước chân mà Doãn Khởi đi đâu rồi không biết nữa. Ngồi đợi cũng năm phút thì mới thấy hắn quay lại trên tay còn cầm cái gì nữa đó.

"Cậu cầm cái gì đó?"

"Nè cho em nè, em ăn đi"

"Cái này là cái gì lần đầu em thấy đó"

"Kẹo kéo chỉ tơ hồng đó, Hanh nói ăn cái này dới người mình yêu là ở dới nhao trọn đời đó"

"Thiệt hả? Hay anh ghẹo em?"

"Làm gì có anh ghẹo em hồi nào, anh nói thiệt đó. Em một cái anh một cái là mình ở dới nhao cả đời đó"

Dậy là hai người ngồi ăn kẹo kéo chỉ tơ hồng một cách ngon lành. Đang ăn nó thấy người ta bưng hai cái mâm bự tổ chảng tới để xuống bàn.

"Dạ con mời cậu hai mời cô dùng chè"

Nó trơ mắt nhìn đống chè trên bàn rồi nhìn sang phía hắn.

"Em ăn đi sao nhìn anh dữ dậy"

Nó lắc đầu hết nói nổi dới cha nội này.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ