"Lành nè, Lành ngồi ở đây dới tui xí được không"
"Dạ cậu hai có gì dặn con hả"
"Lành thấy tui sao?"
"Sao tự nhiên cậu hỏi dậy"
"Lành trả lời tui đi, Lành thấy tui sao"
"Con thấy cậu bảnh tỏn lắm á, trong làng không ai bảnh bằng cậu đâu"
Nó nói xong tự dưng nó ngại, nó luống cuống đứng dậy chạy ra sau hè kiếm thằng Quốc. Cái thằng này từ lúc cậu út dìa là không thấy mặt mũi nó đâu hết
"Quốc! Mày cứ tò tò theo cậu út quài, không sợ bà đánh đòn hả"
"Mày khùng chuyện tao với cậu út ai mà không biết. Mày hôm nay đi chợ đêm dới cậu hai dui không"
"Dui, nhưng mà tao ngại quá Quốc"
"Sao mày ngại, cậu hai làm gì mày hả"
"Không có, cậu hai mua trăm cho tao, nãy lúc dìa cậu ngồi ngoài hè á, cậu hỏi tao thấy cậu sao, tao kiu nhìn cậu bảnh tỏn lắm trong làng không ai giống cậu hết. Nói xong cái ngại lắm Quốc"
Nó cũng là con gái, cũng lần đầu biết yêu làm sao mà không ngại cho được. Thằng Quốc dù gì cũng có kinh nghiệm hơn nó, bất quá thì nó sang nó hỏi anh Mẫn chứ dậy quài nó ngại chết
"Mày có ưng cậu hai không bé ba"
"Mày nói nhăn nói cụi, phận làm hầu sao mà muốn ưng cậu hai là ưng"
"Giờ có tao với mày à. Nói thiệt coi mày thích cậu hai phớ hôm"
"Quốc, tao nói mày đừng nói ai nghe cùng lắm thì nói anh Mẫn thôi. Tới tai bà, bà biết là rầy tao"
"Bà thương mày dậy sao nỡ rầy mày. Mày thích cậu hai phớ hôm"
"Ừ, tao có thích. Hồi sáng gặp tim nó cứ đập mặt tao đỏ lắm Quốc còn nóng nữa. Vậy là tao biết yêu rồi hả Quốc?"
Nói nó khờ đâu có sai, phản ứng tự nhiên của con người nó còn không rành mà.
"Ừ mày biết yêu rồi. Giống tao hồi đầu lúc ở với cậu út tao cũng dậy"
Hắn thấy nó chạy xuống nhà sau thì cũng đứng lên đi theo vô tình nghe được nó nói chuyện với thằng Quốc. Vậy là nó cũng thích hắn, hắn vui lắm chắc đêm nay không ngủ được
"Ba Lành ơi, ba Lành có ở sau hè không"
"Dạ con đây cậu hai"
"Ba Lành dô mùng dới tui lát, tui có chuyện nhờ ba Lành giúp"
"Cậu hai, con không dám bà biết bà rầy con chết"
"Bé ba, con giờ là hầu riêng của cậu hai cậu kiu gì là phải làm bà không có rầy con"-bà cả Hạnh định bụng xuống nhà sau kím thằng Quốc thì nghe bé ba nó nói dậy nên bà cũng lên tiếng
"Dạ con xin lỗi bà con không biết"-nó sợ nó làm phật lòng bà, bà sẽ đuổi nó đi
"Bé ba khờ, bé ba theo cậu dô mùng đi. Quốc, lên đây với má cả"
Bà cả vừa xưng má cả với thằng Quốc làm cậu ngượng hết cả người. Coi bộ tiến triển tốt, nó thầm chúc mừng cho cậu. Sau này có lên làm cả của cậu út thì nó cũng được cậy nhờ một chút
"Ba Lành, đi theo tui"
Dù gì con bé ba nó cũng thích cậu Khởi nên cậu mới mạnh dạn mà nắm tay nó kéo đi. Nó thì cũng đâu phản đối nó là đang khoái muốn chết. Tay cậu hai mềm lắm, ấm nữa. Không giống tay nó, tay nó chai sần vì làm việc, nghĩ mà lòng buồn. Tới cửa buồng cậu hai kiu nó dô rồi đóng cửa lại
"Ba Lành, ba Lành biết hát ru không?"
"Dạ có con có biết một chút"
"Dậy lát ba Lành hát ru tui ngủ nghen. Tui lớn tuổi rồi khó ngủ lắm"
"Cậu hai mới có hai mươi tám tuổi mà kiu lớn. Bà nghe bà buồn đó"
"Hơn Lành bảy tuổi lựn đó. Mà sao Lành sợ má tui quá dậy, má tui ăn hiếp Lành hả"
"Không có, hai bà thương con lắm"
"Vậy sao lại sợ"
"Tự hai bà tốt với con quá...nên con không muốn làm hai bà buồn"
"Thằng Quốc nói ba Lành khờ lắm mà tui đâu có tin. Giờ thì tin rồi nè"
Hắn xoa đầu nó rồi mỉm cười. Khi nãy là nắm tay bây giờ là xoa đầu, nó đang bị chết dần chết mòn trong sự dịu dàng của cậu hai rồi. Hai má nó đỏ lên nhìn yêu lắm
"Lành ăn nhiều một chút, ốm tong ốm teo như con cò tui không thích"
"Cậu hai không thích con hả"-tự nhiên nó buồn
"Nếu Lành cứ ăn ít như dậy thì tui không thích Lành nữa, nên ba Lành ăn nhiều dô để tui dui"
"Cậu hai....cậu hai....có mến ai chưa?"
Không biết hôm nay nó ăn trúng gan hùm hay gì mà dám hỏi cậu hai dậy. Nhưng mà nó tò mò, nó muốn cậu hai yêu thương lại càng không muốn phải san sẻ tình thương này cho ai
"Có, tui có mến một người"
Nó nghe tới đây tự nhiên lòng nó nặng nề quá. Ra là cậu hai có người thương rồi, nó chỉ là phận tôi tớ làm sao dám nghĩ đến chuyện được cậu hai yêu thương chứ, tự nhiên khoé mắt nó cay nó bắt đầu khóc
"Lành, sao Lành khóc. Lành mệt hả"
Thấy nó tự nhiên im lặng hắn cũng tò mò mà nhìn lên thì thấy nó đang khóc. Hắn chưa dỗ ai bao giờ nên cũng không biết phải làm sao cho đặn
"Cậu hai...con xin lỗi....cậu hai có người thương rồi mà con không biết"
Thì ra là hiểu sai ý của cậu hai Khởi
"Lành! Tui mến Lành, người thương của tui là Lành"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfic"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...