Phần 84

284 23 0
                                    

"Trân dô đây với thầy đi con"

     Mọi người đã tới bệnh viện hết cả rồi, Chính Quốc anh Mẫn rồi cả anh Trân cũng đều làm kiểm tra các bước xong xuôi bây giờ chỉ còn đợi kết quả nữa thôi. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi đó Thạc Trân hoàn toàn không có lấy một chút hi vọng trong chuyện này cộng thêm việc thầy gọi mình vào riêng như thế e là.....

"Con dô dới anh được hông thầy?"

    Nam Tuấn từ lúc xét nghiệm xong đến giờ nắm tay anh không buông lấy một giây, y cảm nhận rõ tay của anh à không là cả cơ thể của anh đang run, run rất nhiều.

"Đừng vào, một mình Trân vào thôi mấy đứa ở ngoài đây đợi nhé!"

     Khỏi phải nói tất cả mọi người đều hô hấp không thông khi thấy Thạc Trân như một cái xác không hồn bước vào trong. Cánh cửa phòng đóng lại....bọn họ cứ có cảm giác sau khi cánh cửa đó một lần nữa được mở ra sẽ kinh khủng lắm.

"Con ngồi xuống đây đi Trân!"

    Với một mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì mấy lời nói của thầy hoàn toàn không lọt vào lỗ tai anh.

"Trân"

"Trân à"

"KIM THẠC TRÂN!"

   Bất quá tam mà, gọi đến lần thứ ba thì anh như được thầy kéo hồn về với thân xác này vậy. Thấy thầy nhìn mình chằm chằm như vậy thì anh như chột dạ lẳng lặng đi đến cái ghế đối diện rồi ngồi xuống.

"Con làm sao vậy? Dạo gần đây thầy thấy con lạ lắm, con nghén sao? Đúng là đàn ông hay đàn bà mang thai đều khổ cực như nhau nhỉ, sau này phải thương ba nhiều nghe chưa con"

    Từng lời từng chữ mà thầy nói như thước phim tua chậm trong đầu anh vậy. Nghén sao? Mang thai? Lúc này đại não anh dường như hoạt động hết công suất để hiểu câu nói vừa rồi, đôi đồng tử mở to nhìn về phía người đối diện như muốn nghe thêm một lời khẳng định nữa.

"Có rồi, gần hai tuần rồi nhưng con đấy nhé sao lại ti thuốc một cách vô tội vạ như vậy? Ảnh hưởng đến đứa trẻ thì sao, đứa bé của con là yếu nhất trong ba đứa đấy nhé nên cẩn thận một chút"

Lại một lần nữa đại não của anh phải xử lí thêm một thông tin lớn hơn nữa. Có nghĩa là.....cả ba người bọn anh.....đều thành công sao? Anh đưa tay lên bụng mình như cố cảm nhận được đứa bé kia, từng cử chỉ hành động đều vô cùng nhẹ nhàng và thận trọng như sợ làm đau bé con trong bụng vậy.

"Thầy.....con.....con...."

Cảm xúc của anh bây giờ vô cùng hỗn độn, vừa vui nhưng cũng có xót xa. Nước mắt không tự chủ mà ngày một rơi nhiều hơn, đôi tay run rẩy ôm lấy bụng mà vỗ vồ, miệng thì lại lẩm bẩm lời xin lỗi gửi đến bé con.....

"Đừng khóc, thầy biết con vì lo lắng nên mới tiêm một lượng thuốc lớn như vậy nhưng cũng may là cơ thể con có một phần không thích ứng được với thuốc nên em bé vẫn không ảnh hưởng gì nhiều cả. Yên tâm đừng khóc nữa, thầy chúc mừng nhé. Nguyện ước cả đời thầy....nhờ con thực hiện dùm thầy nhé!"

Nghe thầy nói thế anh khóc nấc lên, tim mình như quặng lại ôm chầm lấy người thầy......người cha.

"Con.....hức.....con....."

Vị này là thầy Trần Đức Tâm, cái tên vận vào cái nghề. Ông là một người hết lòng vì nghề nghiệp, tận tuỵ chăm sóc bệnh nhân mà cuộc đời vốn không phẳng lặng như thế. Ông thích nam nhân giống như anh vậy nhưng ông hơn anh cả một thế hệ và vào thời điểm đó.....nó kinh khủng lắm.

"Thằng bệnh hoạn, đi chết đi"

"Mày biến khỏi cái làng này đi đồ dơ bẩn"

"Giỏi mà biến thái bệnh hoạn loại như mày hết thuốc chữa rồi"

"Ba mẹ mày chắc nhục nhã lắm, đẻ ra loại quái vật như mày"

Mỗi ngày ông đều sống trong lời mắng nhiếc, chửi rủa thậm chí là bị đánh đập đến đáng thương. Ra đường thì bị người ta đuổi đánh, về nhà thì ba mẹ chì chiết cuộc sống của ông lúc đó như địa ngục vậy.

"Nếu anh không yêu em sao phải làm như thế? Anh Hải...."

Nếu ngày đó em không nói lời yêu anh.....em không bày tỏ với anh.....em nên chôn vùi cái loại tình cảm ghê tởm này ở trong lòng thì em đâu phải chịu đựng như vậy.....

Khi sức chịu đựng đã đạt tới cực hạn ông quyết định.....tự tử......để giải thoát cho chính mình, cho ba mẹ không phải ngày đêm chịu lời gièm pha của xóm giềng nữa. Ông lững thững bước ra mé sông, nhìn ngắm quê hương mình lần cuối.

"Đẹp....rất đẹp....đẹp đến mức đau lòng. Nơi này quá đổi xinh đẹp, nơi này quá hoàn hảo, nơi này quá tuyệt vời nên tôi không thể sống ở đây được nữa phải đến nơi khác thôi. Một nơi tăm tối, dơ bẩn.....và nơi đó chỉ có một mình tôi, không có gia đình, không bạn bè và đặc biệt.....không có tình yêu. Anh Hải! Anh là người tệ bạc nhất em từng biết nếu anh không yêu em sao lại gieo cho em hi vọng chứ? Tại sao lại đáp trả lại những cái nắm tay của em? Tại sao anh lại ôm em vỗ về vào những lúc em yếu lòng nhất chứ? TẠI SAO. Nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh đến phát điên lên được tại sao tại sao"

Nước mắt cũng không thể kìm nén, đôi bàn tay gầy guộc đó tự ôm lấy cơ thể mình, tự vỗ về chính mình, tự xoa dịu những vết thương chưa lành kia. Hít thở thật sâu.....

"Còn tôi yêu Đức Tâm mà?"

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ