"Hanh, anh có thấy có cái gì đó lạ lạ ở đây hông"
"Em thấy chuyện này như thế nào Quốc"
"Lụa đó, em thấy con Lụa nó lạ lắm"
"Quốc cũng nghĩ dống Hanh, Hanh cũng thấy con Lụa nó lạ lắm. Mà thôi nằm xuống ngủ chút nữa đi để sớm mai anh hỏi anh hai sau"
"Hanh, lúc hai cậu bên nước ngoài có ai theo cùng"
"Có con Lụa, con bé Út dới thằng hai Thiêm. Sao dậy em thấy có chuyện gì hả"
"Bộ ở bên đó hai cậu cho người ta ăn bùa mê hay sao mà ai cũng mê hết dậy"
"Làm gì có, em cứ nghĩ lung tung nằm xuống ngủ đi"
Hai người kéo nhau về phòng thì bắt đầu suy luận xem rốt cuộc ai là người đã làm nên hộp quà đó. Nhưng mà cho dù có là ai đi nữa thì cũng thật kinh tởm, nếu thật sự là con người hay có đầu óc bình thường thì chẳng ai làm như dậy cả.
Con Lành nó còn quá sợ chuyện hồi nãy nên bây giờ nó không tài nào chợp mắt được. Doãn Khởi thấy nó cứ trân trân nhìn trần nhà thì nhẹ nhàng xoay người nó vào lòng mình.
"Em còn sợ lắm hả?"
Cảm nhận được hơi ấm cùng giọng nói quen thuộc thì nó rút nhanh vào lòng hắn, ngay bây giờ đây đầu óc nó chỉ toàn là hình ảnh đáng sợ vừa rồi của hộp quà. Kể cả sự xuất hiện của con Lụa nó cũng không mấy để tâm, nó cũng không nghĩ con Lụa sẽ là loại người làm ra chuyện đó. Nhưng mà....nếu thật sự là con Lụa thì nó sẽ bất ngờ như thế nào, vì điều gì mà phải hù dọa nó đến mức như dậy.
"Cậu....bộ em đáng ghét lắm hả"
"Sao em lại hỏi dậy. Tui nói dới Lành rồi mà ai mà dám đụng tới Lành thì tui xử người đó, chu dù Lành có đáng yêu hay là đáng ghét thì tui dẫn yêu Lành"
"Cậu....hức....em sợ"
Bây giờ hắn không yêu cầu nó phải nín khóc nữa, hắn cảm thấy vui vì khi ở cạnh hắn nó có thể yếu đuối và dựa dẫm vào. Hắn vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, vẫn là vòng tay đó vẫn là cái ôm đó tất cả mọi thứ quá đỗi quen thuộc nhưng nó chưa bao giờ nhàm chán và muốn rời xa những thứ đó.
Tâm trạng của nó bây giờ còn rối hơn cả tơ, nó không biết ai làm điều đó và cũng không hiểu làm điều đó với mục đích gì. Nếu thật sự nó bị mổ bụng moi móc ruột gan ra như dậy thì sẽ như thế nào đây.
"Cậu....lỡ em bị người ta làm như dậy thiệt thì sao"
"Lành ngoan, tui biết ai là người làm rồi để trời sáng tỏ tui dắt Lành ra xử người hen"
Nó nghe tới đó thì ngước mặt lên cùng đôi con ngươi ngập nước, nước mắt nước mũi thì tèm lem nhưng cũng không thể nào phá huỷ vẻ đẹp của nó
"Cậu biết ai là người làm hả?"
"Ừ! Tui biết rồi, cho nên em hông cần phải lo nữa. Tui sẽ bắt người đó quỳ xuống dưới chân em để xin lỗi em, nếu người đó mà hông xin lỗi em tui sẽ mua một hộp quà to về rồi biến người ta thành con chuột khi nãy"
Nó nghe tới đó thì đánh một cái bộp vào người hắn, rồi nhăn mặt chun mũi
"Khởi! Em hông có thích cậu làm như dậy đâu"
"Lành nè nếu tui làm như dậy thiệt thì Lành có còn thương tui nữa hông hay là Lành cũng bỏ tui Lành đi luôn"
"Dạ còn...em chỉ nói là hông thích cậu làm như dậy chứ em hông có nói là em sẽ bỏ cậu đi"
Hắn mỉm cười hôn nhẹ vào trán nó. Khi nghe hắn dứt lời nó không hề do dự hay suy nghĩ mà thẳng thắn trả lời là còn. Cho dù cậu hai có là người như thế nào đi nữa, cho dù hắn có bại hoại đến đâu nhưng chỉ cần hắn vẫn đối xử với nó như bây giờ thì nó nguyện cả đời cũng không rời xa.
Bây giờ thì nó đã an tâm hơn được một chút, cơ thể cũng thả lỏng không đề phòng gì nữa mặc hắn ôm ấp ra sao cũng được. Nhưng cũng không phải vì thế mà hắn đi quá phận. Cả hai ôm nhau nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Ở ngoài cửa có một thân ảnh mặc bộ đồ bà ba xanh đang lập lò trước cửa phòng nghe lén.
"Lụa mày gì mà thập thò ngoài này"
Con Lụa nó đang nghe ngóng tình hình bên trong thì thằng hai Thiêm vỗ vai nó một cái hồn phách nó đi dạo ở đâu đó rồi lát sau mới trở dìa.
"Hai Thiêm bộ mày điên hả, mày kiu kiểu đó là mày muốn tao đứng tim tao chết phải hông"
"Mày mới là hù người ta thót tim chết đó, mới bốn giờ sáng thấy có đứa con gái xoã tóc mặc đồ bà ba đứng lắp ló ở đây coi có bị hù cho chết hông"
"'Mày im đi, giờ này ra đây chi"
"Cậu sợ có người lẻn dô phòng nữa nên là kiu tao ra đây đứng canh nè, còn mày ra đây chi"
"Thì cậu cũng kiu tao ra đây đứng canh nè dới lại có chuyện gì thì kiu tao dô dọn dẹp. Hai người vẫn hơn một người mà"
Công nhận con Lụa nó hay thiệt, nó nói dóc mà không hề chớp mắt hay lo sợ. Còn thằng hai Thiêm thì cũng khù khù khờ khờ nên con này nói cái gì thì tin cái đó cũng không ý kiến gì nhiều.
"Đứng canh thì canh thôi mày làm gì mà thấy ghê"
"Thì tao cũng tò mò coi cô Lành cổ sao rồi nên mới thập thò như dậy, mệt mày quá à đứng canh đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfiction"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...