Phần 18

714 57 0
                                    

"Cậu....người ta nhìn"

Nó ngại chứ sao hong, giữa ban ngày ban mặt làm dậy ông lái xe ổng dìa ổng thưa hai bà sao

"Cô Lành đừng có ngại tui, tui hỏng có thưa cho hai bà đâu. Tui thấy cậu hai thương cô Lành dữ hen"

Ông lái xe cũng thiệt thà, thấy sao thưa dậy. Ổng lớn tuổi rồi cỡ tuổi bà cả nhưng mà hỏng có vợ con gì hết sống có mình ên dậy hà. Hắn nghe thấy thì cũng chỉ cười, coi ra bé ba nó được lòng mọi người quá đi chứ.

Đi một hồi thì cũng đã lên tới thị xã, xe đậu trước một cái dinh thự to lắm, đẹp nữa. Cái cổng được đúc bằng đồng to lắm, sau cánh cửa là khoảng sân rộng vô cùng. Nó há miệng mở mắt nhìn cho đã cái dinh thự này, cánh cửa nhà thì bằng gỗ lim quý lắm đó đa, đồ dùng trong nhà cũng toàn bằng gỗ thơm lắm, mùi nó nhè nhẹ thoang thoảng dễ chịu lắm. Hỏng ngờ, nhà họ Mẫn có cái dinh thự bự chà bá dậy đó hen nó cứ tưởng cái nhà dưới làng là bự lắm rồi ai mà có ngờ cái này còn bự hơn nữa.

Xe cậu út tới sau, vừa xuống xe thằng Quốc cũng y như con bé ba có điều Quốc kích động hơn, hét ùm trời tự nhà bự quá. Thằng Quốc chạy đằng đồng rồi qua đằng tây để coi nhà, cậu Hanh thương sợ Quốc té chạy theo phía sau mà đỡ.

"Bé ba, nhà này bự như hơn cái nhà đình làng nữa. Chèn ơi, bự dậy mà hong ai ở uổng quá chèn"

Chạy đông chạy tây một hồi cậu mới nhớ tới nó. Y nhẹ nhàng tới lâu mồ hôi

"Mốt cưới, Hanh đưa em lên đây ở em chịu hông"

"Cậu, lên đây buồn a ở dưới em còn chơi dới anh Mẫn cậu Thạc, còn bé ba nữa. Cũng hông bỏ hai bà được, em hông ở đâu"

"Dậy Hanh đưa hết mọi người lên đây dới em luôn em chịu hông"

"Đưa hết lên rồi ông sao, hai bà hông có chịu đi đâu"

"Sao em cũng hông chịu, em hông có thương Hanh. Quốc hết thương Hanh rồi chứ gì"

"A hong có, em thương cậu mà cậu đừng có dận em"

Y dận cậu rồi, cậu cuốn quyết theo sau mà dỗ. Nó đứng đó nó nhìn mà thấy mắc cười, y lớn dậy rồi mà ở kế thằng Quốc lúc nào cũng nhõng nhẽo dậy hết trơn á.

"Lành, mốt Lành có chịu lên đây ở hông"

"Dạ? Cậu đi đâu em theo đó, em hông có cãi"

"Hông buồn hả, lỡ Quốc hỏng chịu ở Lành có buồn hông?"

"Nó nói dậy thôi, chứ cậu út mà đi thì nó cũng đâu có ở dưới đó được"

"Chà hiểu Quốc dữ hen"

"Nó thương cậu út muốn chết, từ hồi cậu út dìa nó quên luôn em, sáng trưa chiều tối khuya cũng hông thấy tách cậu út ra nửa bước"

Nó như cá gặp nước, nói hết ra. Từ hồi cậu út dìa thằng Quốc quên mất là còn có con bé ba. Hồi nớ tối nào cũng ngủ chung dậy mà giờ bỏ nó ngủ một mình coi có đáng dận hông.

"Lát tui đưa Lành đi bóp thuốc, rồi nghỉ ngơi chứ chân cẳng dậy sao mà đi chơi được"

"Dạ khỏi em có sao đâu còn đi được"

"Lành lì quá tui nói thì nghe đi, để tui kiu người làm cho Lành ly nước chanh"

Nhà trên đây hỏng ai ở mà người làm đông lắm, chắc độ gần hai chục người chứ ít ỏi gì. Nó cũng thấy lạ, hai bà thuê người nhìu dậy chi

"Cậu, trên đây đâu ai ở sao nhiều người làm quá dậy"

"Mấy người này được hai bà má cứu dìa từ mấy chỗ buôn người cho tụi Tây đó, dưới làng mình thì cần gì nhiều nên cứ để người ta ở trên đây cho người ta làm, để có chỗ ăn chỗ ở"

"Dậy hen em chưa nghe hai bà kể bao giờ"

"Hai bà má đó làm âm thầm có kể ai bao giờ đâu, nhưng mà Lành cẩn thận xí ở trên đây người ta hỏng giống dưới làng đâu"

"Sao dậy cậu?"

"Người ở trên nhiều người giống Thắm lắm. Em nên cẩn thận dẫn hơn, mà thôi sau này tui đi đâu Lành đi theo đó đi dậy tui mới an tâm"

Cứ ngồi ở đó, cậu một câu em một câu. Nó thích nói chuyện với hắn lắm, nhiều lúc nói chuyện ba láp ba xàm mà nó vẫn thích. Nó thích nghe giọng cậu hai, giọng cậu hay lắm, ngọt lắm.

"Cậu mới dìa mà coi bộ nhiều người biết cậu quá a"

"Có mấy người được má Hạnh cử theo tụi tui qua đó để chăm. Dới mấy nhà kế đây cũng toàn có con đi nước ngoài giống tụi tui, nên cũng biết nhao"

"Mà cậu nè mốt lên xì phố cậu đi làm còn đưa em theo chi?"

"Đâu tui đưa Lành đi chơi, chiện làm ăn thì Lành đừng có lo tui lo liệu xong hết rồi. Đợt Mẫn nói muốn lên chợ Bến Thành đó, chợ đó to lắm đẹp nữa. Nên Thạc qua hỏi tui đi chung hông"

"A em có nghe bà kể, trên xì phố có nhiều chỗ đẹp lắm có nhà hát to, bưu điện dới cái chợ bự nữa. Là chợ Bến Thành cậu nói đó hả"

"Ừ, tui có bạn trên đó mốt lên tui đưa Lành đi chơi"

Khỏi phải nói tới sự phấn khích, nó đang dui tới mức muốn mọc cánh mà bay lên trời. Nó nghe người ta kể trên xì phố nhiều chỗ chơi lắm, nó cũng muốn lên xì phố lắm mà làm gì có đủ tiền để đi. Đợt này cậu dìa coi như phúc đức cho nó, được cậu đưa đi chơi

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ