"Dạ cô ơi con mèo nó ăn xong rồi cô"
"Ừ bế nó lên đây đi để trả lại cho cậu"
"Cảm ơn Hà My cho Quanh ăn dùm tụi tui nha"
"Công nhận con này y chang Quốc hen. Để em dìa chung dới hai người em qua em gặp anh Tèo xí"
"Ờ dậy đi chung"
Lúc dìa thì cậu nói chuyện dới cô Hà My nó dừa đi dừa bế con Quanh dừa nghe chuyện. Đại khái thì cũng chỉ hỏi thăm về cuộc sống của nhao thôi, cô Hà My còn có chị gái nữa tên là Hà Lam bằng tuổi cậu Thạc nè. Hồi đó cô Lam thích anh Mẫn nên bị cậu Thạc ghét quá trời, cậu Thạc còn lấy mắt mèo trây lên cái giỏ xách của cô Lam để trả thù, đợt đó cô Lam ngứa gãi quá trời phải đi thầy lang chữa may mà hổng sao chứ có chuyện gì anh Mẫn băm cậu Thạc ra làm trăm mảnh hỏng chừng.
Nó cũng nghe loáng thoáng là nhắc tới thằng Quốc, rồi nói tính con Quanh ham ăn y chang thằng Quốc hèn gì mới thương dậy. Điều này thì nó công nhận nè Quốc ham ăn quá trời.
"Anh hai Quanh đâu?"
Thái Hanh đứng ngoài cửa ngóng nãy giờ may mà Quốc không có giận đùng đùng lên chỉ nói mấy câu rồi thôi nhưng mà y thấy lạ lắm, tính nết của người yêu y đâu có hiền như dậy.
"Nè cậu, đem dô cho Quốc lẹ đi hong là nó giận luôn con bây giờ"
"Cảm ơn Lành nha, à Hà My anh Tèo dìa rồi đang sau nhà muốn yêu thương ôm ấp gì đó thì ra đằng sau mà ôm tự Hà My mà người yêu tui dận tui rồi"
Nói xong thì bế con Quanh lẹ lẹ dô phòng cho thằng Quốc, thấy con Quanh thì thằng Quốc mới an tâm dui dẻ trở lại. Coi như số cậu út hên đi Chính Quốc hôm nay không có muốn đánh người.
"Để em xuống kiu anh Tèo cho cô"
"Lành hông cần đâu, tui thấy chân Lành đau nên Lành ở yên một chỗ đi tui tự đi được mà"
"Dậy cô đi thẳng xuống nha chắc anh Tèo đang ở đó ăn cơm"
"Tui cảm ơn Lành nha, thưa cậu hai em đi"
Thì vẫn là điều cũ lập lại một cái gật đầu là đủ. Ả đi thẳng một mạch xuống nhà sau bao nhiêu nhớ mong giờ đây càng dâng cao, thấy người mà mình thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay đang hiện diện trước mặt mình thì ả dường như là vỡ oà.
"Anh Tèo"
"Ủa Hà My đi đâu đây"
"Em qua thăm anh. Cả năm trời rồi mới được gặp lại anh em nhớ anh muốn chết"
Nói xong thì hai người ôm nhau thắm thiết, nhưng mà....con bé La thì mắt đã bắt đầu ngấn lệ rồi. Nó cũng chỉ ngồi đó nhìn hai người trước mặt ôm nhau rồi sau đó là xoa đầu, chắc anh Tèo thương cô My lắm.
"Sao hông ở nhà qua đây chi, anh định sớm mai đi mần dìa rồi qua em"
"Anh lên đây mấy bữa rồi cũng hông có qua thăm em coi bộ hôm nay em hông qua thì chắc anh cũng hỏng nhớ là em ở đây luôn quá"
"Anh xin lỗi, em ăn uống gì chưa ngồi xuống đây anh lấy trà cho mà uống"
Con La nó chưa bao giờ thấy thằng Tèo nhẹ nhàng với ai bao giờ hết nhưng mà bây giờ thì thấy rồi. Cái cách mà thằng Tèo ôm cô My, cái cách mà thằng Tèo lo lắng khi thấy cô My một thân một mình qua đây khiến nó....đau lòng lắm.
"Em tên gì? Người mới hả? Chị tên Hà My"
"À nhỏ này tên La em gái con Lụa mà con Lụa nó nghỉ diệc rồi nên nhỏ này dô làm thay"
"Chào La nhen, chị ở gần xịu đây à mốt rảnh chị em mình đi chợ điêm hen"
Nó cũng chỉ dạ rồi xách chén đi rửa, cô Hà My thì được anh Tèo kiu bằng em còn nó thì cũng chỉ gọi là nhỏ này nhỏ kia. Phận nó bạc thiệt, mới nãy người ta còn kiu là lấy nó à mà quên chỉ lấy nó khi mà hông ai chịu cưới anh Tèo thôi. Nó cũng chỉ là phương án dự phòng mà thôi.
"Em còn giữ cái kẹp này hả? Mấy chục năm rồi chứ ít gì đâu"
"Giữ chứ, quà anh tặng mà sao em bỏ được"
"Nay có chợ điêm hông La"
Nó đang thẩn thờ thì nghe thấy tiếng gọi nó giật mình nên làm rớt bể cái chén.
"Nhỏ này, mần ăn kỉu gì kì dậy"
"Dạ...em....em xin lỗi...."
"Để đó đi tao dọn cho mày lên nhà đi xí tao rửa luôn cho"
"Dạ....em...."
"Bé La ra đây ngồi nghỉ đi em, chắc nay mới đi làm nên mệt lắm hen để đó đi chị rửa cho"
"Hà My, sao tự dưng đòi rửa? Ở nhà rm có bao giờ phải làm mấy cái này đâu, để đó lát anh rửa cho"
"Sao biết tui hổng làm, anh sáng giờ đi làm cũng mệt quá trời ngồi đó nhìn em rửa là được rồi"
"Được hông, tay em đẹp dậy rửa chén xấu tay sao"
"Hông sao tui làm được mà anh qua coi bé La có bị sao hông"
Cô Hà My mà không nhắc chắc anh Tèo cũng quên đi nó, tay chân nó thì cũng không sao chỉ có điều là bây giờ tim nó đau lắm....
"Dạ con xin lỗi cô My cô để đó con rửa cho"
Nó vừa nói vừa khóc nước mắt dàn dụa hết ra
"Trời La sao em khóc, chị đâu có trách em nín khóc đi. Lát mà Quốc xuống thấy em khóc là Quốc chửi chị chết đó"
Cô Hà My là bạn thân của cậu Thái Hanh mà, trời đất thì không có sợ nhưng mà sợ Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfiction"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...