Dìu thằng Tú dìa tới nhà thì hắn cũng mệt tới mức muốn thở cũng không nỗi. Phải đi hỏi con bé ba liền thôi, là bậc thầy nào chỉ nó mấy cái chiêu này. Đánh thằng Tú mất luôn cái mã đẹp trai của người ta.
"Gì đây? Mới dìa đây mà mày đi kím chuyện dới ai dậy đa?"
Bà Hạnh tấm lòng cao cả, bạn của mấy cô mấy cậu dìa là cho ở nhà mình hết trơn á, bả nói bả thích nhà đông người lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười hết.
"Con dâu má, đánh con đấy đau kinh khủng khiếp, một chút nữa thôi anh Khởi mà không đến kịp thì coi như đời con đi tong rồi má ạ"
Bà cả trợn tròn mắt nhìn thằng Tú như kiểu khó hiểu dậy đó, con Lành mà đánh thằng ôn con này á hả? Nó so dới mấy đứa con gái khác có mạnh khỏe hơn thiệt nhưng mà nói tới đánh người tới mức này thì bả hỏng tin à nha.
"Thiệt đó má, nãy con ra con cũng hú hồn hú día tưởng nhìn lộn á chớ. Nhưng mà Lành dìa chưa má?"
"Dìa rồi đi đâu nữa rồi, hai thằng bây chọc gì nó má thấy nó dìa mặt hầm hầm đi thiếu điều muốn sập cái nhà luôn đó"
Thì con ngoan của má mà, hai cậu cũng ngồi khép nép kể lại. Bởi dậy mới nói hỏng có cái ngu nào như cái ngu này, bả cũng hong thèm nói tới kiu hai cậu tự xử.
"Tưởng thế nào, ai ngờ vẫn phải tự nghĩ cách"
"Mày dẹp cái giọng đó đi nghe ngứa hết tai"
"Ơ hay nhỉ? Giọng vùng miền mà anh bảo bỏ, này anh đang phân biệt vùng miền em đấy à?"
"Chứ gì nữa cha, nói tới đó còn hỏng hiểu là cái đầu mày là đầu tôm"
Chưa kịp để ai kia phát cáu lên thì hắn đã xách đít đứng dậy tiếp tục hành trình đi kím vợ yêu của mình rồi. Cái xã này nó bự hơn cái làng dưới quê gấp mười lần biết kím nó ở đâu đây trời, thôi cứ ra chợ trước biết đâu nó đang quanh quanh quẩn quẩn ở đó mua chè ăn kẹo.
Đang đi te te dậy đó cái tự nhiên cậu hai bị phù phép đứng yên tại chỗ luôn, trước mặt hắn là con bé ba. Thắc mắc là sao hỏng chạy lại tay bắt mặt mừng mà tự nhiên đứng yên phải hong, để kể tiếp cho nghe. Hắn thấy con bé ba nó đang đưa tay ra cho ai nắm á, còn cười nữa chớ nhìn thân thiết lắm kìa. Lúc này là máu ghen của Mẫn Doãn Khởi lên tới đỉnh điểm rồi, hôm nay ăn gan trời hay sao mà dám thân thiết dới người đàn ông khác ngoài hắn? Đang loay hoay kiếm vũ khí chiến đấu thì hắn nghe thoang thoảng được cuộc nói chuyện của hai người, nhiều chuyện trước đánh người sau.
"Nè, cái đường này nè là đường tình duyên. Ai chà đẹp dữ trời, coi bộ số em là số hưởng đó nha"
Cái giọng này nghe quen quen ta, thôi kệ từ từ nhớ nghe trước cái đã.
"Dậy hả? Anh có coi được khi nào cưới hông?"
"Bà làm như tui là tiên dậy, coi tới đó là hay lắm rồi còn hỏi khi nào cưới sao hỏng dìa hỏi anh Khởi đi"
"Dận rồi"
"Sao tự nhiên dận, bình thường em có dận ổng đâu"
"Cậu hai kím chuyện trước, tự nhiên em khát nước đi ra lấy nước uống cái ổng rầy em, dám hét dô mặt em, ghét nghỉ chơi"
Hắn nghe tới đó thì phụt cười, đồ con nít hở chút là đòi nghỉ chơi dới hắn.
"Rồi định bỏ nhà đi bụi hay gì mà lang thang ngoài đây?"
"Em định ra chợ mua đồ, cái thấy anh đứng đây nè dô nói chuyện chơi. Mà quên nữa anh Mẫn đâu?"
Danh tính của kẻ lạ mặt đã được tiết lộ, Hạo Thạc ngoài đẹp trai nhà giàu, và là chồng yêu của Chí Mẫn thì anh cũng hay đi xem bói dạo lắm tuy là trật lất hết trơn dậy mà nhà nhà người người dẫn lũ lượt tới nhờ anh coi cho đó, cũng kì ha.
"Mẫn giống em dậy nè, dận anh rồi cái bỏ đi đâu mất tiêu anh đang đi kím cái gặp em nè"
"Trời ơi cha, dậy mà còn đứng đây coi bói đi lẹ đi hông lát nữa anh Mẫn lột da anh ra"
Hắn thấy cuộc trò chuyện đã đi tới phần kết rồi, Hạo Thạc cũng đứng lên thì hắn chui xuống cái lùm cây mà núp. Thấy chỉ còn một mình nó thì giở cái mặt giận dữ ra mà nói chuyện.
"Em mới nắm tay thằng nào đó? Em lừa dối tui hả? Em chán cơm thèm phở rồi chứ gì, chồng con ở nhà nheo nhóc đợi em dìa mà em dám đi ra đây tò te tú tí dới ai, em....em chán tui rồi phải hông?"
Hắn giả bộ đưa tay lên quẹt nước mắt rồi xoay người bỏ đi. Cậu hai chắc sắp trở thành diễn diên nổi tiếng rồi, diễn hay tới dậy còn gì.
Ủa khoan? Nhưng mà người đang được giận là nó và người bị giận là hắn mà? Sao tự nhiên giờ nó thành người bị giận rồi?
"Cậu Hai! Đợi con với"
"Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi"
"Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà"
Lúc này hắn mới dừng bước quay mặt về phía nó, không nói không rằng gì đi lại mà phạt cái miệng nhỏ kia. Nó tuy là có bất ngờ nhưng cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, lâu rồi mới lại thơm thơm nhau à hông phải cái này cậu hai dạy là hun chứ hỏng phải thơm thơm như hằng ngày cậu hai thơm nó.
"Biết lỗi của mình chưa?"
Thấy người nhỏ hơi thở có chút có khó khăn thì hắn mới luyến tiếc dừng lại.
"Em có lỗi gì đâu mà biết"
"Anh đã nói hông được xưng con nữa rồi mà? Tự nhiên hôm nay em xưng con dới anh"
"Hihi, nhớ cậu hai Khởi hồi lúc mới dìa nên muốn ôn lại kí ức một chút"
"Sao lại nhớ?"
"Cậu hai hồi đó ngầu muốn chết, còn giờ thì hết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hai! Đợi con với
Fanfic"Cậu Hai! Đợi con với" "Lành kiu người nắm tay Lành mà đợi Lành. Kiu tui chi" "Không có! Cậu Thạc chỉ muốn xem bói tay giúp con. Cậu đừng giận con mà" Chuyện này chỉ toàn là màu hồng của tình iu thui khum có ngược đâu nhaaaa. Coi chừng bị sâu răng á...