Phần 29

571 54 0
                                    

Tất cả người hầu trong nhà ba chân bốn cẳng vác dò lên mà chạy đi kiu thầy thuốc về. Thằng Quốc dới cậu út đang ngủ thì nghe thấy tiếng la của Doãn Khởi cũng tung hết mền gối ra để chạy sang.

Tới trước của phòng thì thấy con Lụa đang ngồi co ro ở một góc, cậu hai thì đang ôm con bé ba mà thổi khí cho nó. Cậu hai vừa thổi khí mà nước mắt vừa rơi

"Lành ơi, em dậy đi nghe anh nói. Dậy đi may đồ mình còn lên xì phố hôm bữa em nói em muốn lên đi chợ Bến Thành mà. Lành mau dậy mình còn ra nhà bà Tâm may đầm nữa Lành ơi"

Hắn vừa thổi khí vừa khóc, sống ngần ấy năm trên đời ngoài ngày tía mất ra thì hắn cũng không rơi một giọt nước mắt vì ai. Dậy mà hôm nay, hắn nhìn thấy cái cảnh con Lành đang thoi thóp bắt lấy từng ngụm không khí mà tim hắn như nghẹn lại. Thằng Quốc chứng kiến cảnh đó thì một ai xông vào phòng lôi con Lụa ra hỏi cho ra lẽ.

Đang giằng co qua lại thì con bé Út nó chạy dô nó kiu thầy thuốc tới nên thằng Quốc mới tạm thời buông con Lụa ra.

"Út ra gọi cho hai bà kiu hai bà lên đây gấp"

Thái Hanh muốn cho hai bà má lên đây chấn chỉnh lại đám hầu này. Người nào không biết điều, không biết ý tứ trước sau thì đuổi đi hết. Còn về phần con Lụa nó chắc chắn không những bị đuổi đi mà còn có thể bị tống vào tù ngồi. Với địa vị của phủ nhà Mẫn cho một người ở tù mọt gông là chuyện dễ như trở bàn tay.

Con Út nó nghe lời gọi cho hai bà kể hết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Bà Hạnh tức tốc thu dọn đồ đạc để lên thị xã làm cho ra lẽ dụ này.

"Bà Hạnh dụ gì mà bà hấp tấp thấy ghê dậy"

"Con bé ba nó xém bị giết đó thím coi thu xếp đồ đạc lẹ lên rồi lên trên đó"

"CÁI GÌ?"

"Lẹ đi lát lên xe tui kể cho thím nghe"

Hai bà luống ca luống cuống chạy đông chạy tây thu xếp đồ. Trước khi đi còn dặn người trong nhà phải cẩn thận đồ đạc dạo này trộm cướp nhiều lắm, sơ hở một cái là nó dô nó gom hết đồ đi lúc đó nguyên nhà cạp đất mà ăn. Dặn dò xong xuôi thì hai bà cũng lên xe chạy lên trên thị xã.

Không khí trên đây đang vô cùng căng thẳng cả một con ruồi cũng không dám bay qua. Con Lụa được cột tay cột chân lại đặt ngồi ở trên phòng khác, thằng hai Thiêm thì đang đứng đó canh để phòng trường hợp nó bỏ chạy.

Con bé ba nó cũng không sao do bị thiếu không khí nên mới ngất xỉu, ngủ một tí là ổn ngay thôi mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều. Cả nhà như được trút bỏ được tảng đá nặng nề trong lòng, không hẹn mà gặp tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô Lành mà có chuyện gì e là mạng sống của bọn họ cũng không thể nào đảm bảo được.

Thằng hai Thiêm và con Út cũng đau đáu trong lòng, ở đây ba đứa nó như hình với bóng đi đâu cũng có nhao dậy mà con Lụa hôm nay lại nỡ làm ra cái việc đê tiện này.

"Lụa sao mày làm dậy, hai bà với hai cậu có làm gì mày đâu mà mày làm gia đình người ta ra nông nỗi này hả Lụa"

"Tao không có đụng đến hai bà cũng không đụng đến hai cậu"

Nó trả lời vô cùng bình thản không lấy một chút sợ sệt nào

"Cô Lành cũng đâu có đụng chạm gì tới mày đâu mà mày làm cổ ra nông nỗi này. Có phải cái hộp quà kia cũng là mày làm đúng hông Lụa"

Nó cười khấy rồi nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn thân trước mặt

"Tụi bây đâu phải là tao thì làm sao mà hiểu được, tuy tụi mình nghèo khổ nhưng mà hai đứa bây được tía má yêu thương chứ đâu có giống tao ngày đêm làm lụng cực khổ. Rồi đến cái hôm được bài cho theo hầu hạ cậu nơi đất khách quê người tụi bây cũng biết tao dui đến cỡ nào mà, tụi bây cũng thừa biết là tao thương cậu hai mà. Năm năm kề bên hầu hạ săn sóc thì cũng hông bằng con nhỏ vừa mới gặp, ngày cậu lên lúc nào cũng nắm tay nó lúc nào yêu thương chiều chuộng nó. Đó là những thứ tao ngày đêm mơ ước mà con nhỏ đó lại cướp đi của tao. Nó cướp hết tất cả mọi thứ mà tao có thì tại sao tao phải ngồi yên một chỗ để nhìn nó cướp của tao"

Nó nói tới đó thì nước mắt bắt đầu rơi xuống

"Nhưng cậu hai làm gì thương mày. Mày có giành giật thì cậu cũng hông thương mày. Lụa, cậu là người hiền hoà mày dô xin lỗi cậu với cô Lành đi lát nữa hai bà lên tới mà mày con như dậy thì mày bị bắt bỏ dô tù đó"

Thằng hai Thiêm coi dậy chứ cũng thương con Lụa lắm nó coi con Lụa như em gái mình, tụi nó may mắn hơn con Lụa là được tía má yêu thương chứ không giống con Lụa bị gia đình lợi dụng kiếm tiền để ăn chơi. Từ lúc được cử đi theo hai cậu thì ba đứa nó còn thân nhao hơn trước, rồi trước đêm về nước con Lụa có thủ thỉ là nó thương cậu hai lâu lắm rồi mà nó không dám nói. Hai đứa nó khuyên con Lụa nên nói ra để đỡ khó chịu nhưng chưa kịp nói thì hay tin hai bà kiếm vợ cho cậu rồi.

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ