Phần 5

1.2K 105 5
                                    

Lành đẹp lắm, lúc mà Lành từ nhà sau đi lên là hắn không thể rời mắt khỏi Lành. Lành mang một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng do làm hầu không có chưng diện gì hết.

Vừa gặp Lành là cậu hai biết cậu hai thích Lành rồi. Mà cậu hai sợ Lành mến người khác, cũng do mới lần đầu gặp gỡ nên cậu hai cũng không dám sổ sàng với Lành

"Quốc, ra đây cậu hai biểu"

"Dạ cậu hai gọi con có chi không?"

"Lành á, bé ba có mến ai chưa?"

"Dạ chưa, nó khờ lắm đâu có biết thương mến ai đâu. Có mình ên chơi với con, anh Mẫn với cậu Thạc à cậu hai"

"Lành người làng mình hả Quốc"

"Dạ không, nhà bé ba nó ở làng kế bên sát rạt đây à, mà lúc tía má nó chết nó cũng không có dìa được, tự tụi Tây làng đó đông lắm"

"Dậy giờ bé ba nó giống con hả Quốc"

"Sao giống con được, con còn cậu út bé ba thì giờ nó có mình ên à. Ai nói thương nó nó cũng không chịu"

"Con có hỏi sao bé ba không chịu không"

"Dạ có nó kiu là mấy người đó không tốt nên nó không thích"

"Được rồi cảm ơn Quốc nghen, dô nhà đi không là út Hanh nó ngóng"

"Dạ thưa cậu hai con đi"

Cậu hai thương Lành, giờ Lành còn có một mình à. Quốc nó nói chí phải, nó còn có út Hưởng nên đâu có buồn nữa. Còn Lành ai thương ai mến Lành cũng không ưng, cũng may là Lành không ưng chứ lỡ mà ưng chắc cậu hai buồn thúi ruột

"Khởi, không vào nghỉ ngơi sao ở đây"

"Má hai, bé ba nó hiền ha má hai"

"Ưng rồi đó hả đa. Bà Hạnh nói đúng ghê, nhà này có duyên với kẻ hầu nên bả nhất quyết không bán con bé ba để đợi con về xem coi có ưng không"

"Vậy là má Hạnh biết con thích người như nào sao"

"Bả đẻ ra mày sao mà không biết được. Mày lo liệu đưa con bé ba về lẹ đi, làng này nhiều người mê nó lắm"

"Lành đẹp, còn hiền không mê mới uổng"

"Thằng Thạc với thằng Mẫn nó thưa với má hai, tụi nó mà không thương nhau chắc giờ đang đấu đá để dành con bé ba"

"Còn ai mến Lành nữa không má hai"

"Còn, nhiều lắm. Cách ngày là có người sang hỏi mua nó trả giá cao lắm đó đa, mà bà Hạnh đâu có chịu một hai giữ nó lại. Như thằng Tư Huỳnh trả hai ruộng đất với bốn con trâu, còn thằng Tuấn Hải muốn nó về làm cả ngày nào cũng bánh trái đem sang đây kiu bà Hạnh gã người cho nó, nó đưa bà Hạnh hai trăm hào với hai dải ruộng vòng vàng đá quý ngày nào cũng đưa sang"

"Vậy mà Lành không ưng hả má"

"Ừ, nó không có chịu. Má hỏi nó thì nó kiu mấy người này không tốt nó không ưng được, tới giờ vẫn mình ên nè. Thôi má dô à nghen mày lo liệu đưa con nhỏ dô nhà mà làm dâu nghe chưa"

Hắn đứng đó suy nghĩ, Lành nhiều người để ý như vậy toàn công tử nhà giàu. Tuy hắn cũng không thua kém gì mấy người kia nhưng cứ có cảm giác thiếu tự tin làm sao á

"Anh hai, ngồi đây làm gì"

"Út, anh hai ưng bé ba"

"Ưng thì rủ người ta đi chơi đi. Quốc nói tối nay có chợ đêm anh hai rủ bé ba đi đi"

"Vậy hả, cảm ơn út nghen"

Vậy là hắn ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm bé ba, nhà sau không có vậy bé ba đi đâu rồi

"Cậu hai tìm Quốc hả"

"Lành Lành chiều Lành đi chợ đêm với tui nghen"

"Dạ cậu hai đi đâu con theo đó"

"Vậy....tui dô nghỉ nghen, Lành cũng nghỉ xíu đi để tối có sức đi dới tui"

"Dạ con biết rồi cảm ơn cậu hai"

May quá bé ba nó đồng ý đi cùng với hắn. Vui vẻ hẳn ra bây giờ thì coi như bước đầu tiếp cận nàng thuận lợi rồi

"Khởi, con bé ba nó thích trăm cài tóc lắm, tối đặn mày coi ở đâu bán mua cho nó một cây"

"Má Hạnh biết bé ba thích gì hả"

"Nó thích ăn kẹo kéo, thích trăm cài, thích quần áo đẹp. Nhiêu đó thôi"

"Cảm ơn má, con vô chuẩn bị"

"Nè, con bé ba nó hiền lành đừng có làm khổ nó biết chưa. Tao mà biết mày ăn hiếp nó tao đánh mày nhừ xương ra đó"

"Con thương bé ba không hết làm sao dám ăn hiếp"
———————-
Tui dùng văn nói để viết nghe cho nó gần gũi hơn. Với lại người miền tây người ta không có nói giảm nói tránh á nên tui muốn dùng đúng bản chất thật thà đó của người miền tây viết lên cho mọi người đọc. Nên có mấy từ nó hơi thô mọi người hiểu cho tui nhe

Cậu Hai! Đợi con vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ