Đại Hạ năm Văn Tông thứ 15.
Liên minh hai nước Thục - Tề đại bại, theo khế ước phải đưa mỹ nữ và vàng bạc châu báu sang cầu hòa. Đất Tề trước nay nổi danh sản vật trù phú trong khi Thục quốc là cái nôi bồi dưỡng giai nhân. Chính mình phát động chiến tranh cũng chính mình thua trận, không cần đoán cũng biết lần này liên minh hai nước tổn thất đến chừng nào.
Ngoảnh đầu nhìn về mẫu quốc, Ngu Thư Hân bất giác thở dài. Nàng là nữ nhi nhà quan Thượng thư, vì dung mạo thanh tú mới bị chọn làm cống phẩm đưa sang Đại Hạ. Cứ nghĩ trong số hai mươi cô nương gia ở đây địa vị của mình cao quý nhất, không ngờ Vương thượng còn nhẫn tâm hơn, kiên quyết đẩy Công chúa vào hố lửa.
Hòa thân? Chẳng qua chỉ là danh xưng tốt đẹp hơn một kiện cống phẩm mà thôi.
"Cô nương, Trầm Hương bên cạnh Công chúa muốn gặp người." Cách một tấm rèm, Thải Điệp gõ lên thành gỗ ba cái rồi nói vọng vào.
Trước khi đi Vương hậu có dặn nàng chăm sóc Công chúa chu đáo. Trầm Hương là nô tỳ tùy thân của Công chúa, nàng ấy tự tìm đến hẳn có lý do. Nghĩ vậy, Ngu Thư Hân xỏ hài nhanh hơn.
Lúc nàng ra tới nơi đã thấy Trầm Hương đỏ hoe hai mắt được Thải Điệp đỡ lấy. Sắc mặt Trầm Hương cũng không tốt, xanh xao tái nhợt làm người ta nhìn mà bất an. Ngu Thư Hân hơi nhíu mày, tiến lên giúp Thải Điệp một tay định dìu Trầm Hương ngồi ghế nhưng nàng ấy lại vùng ra, quỳ xuống.
"Ngu cô nương, cầu xin cô nương cứu Công chúa." Vừa mở miệng nước mắt liền rơi lã chã.
"Ngươi bình tĩnh, Công chúa làm sao?"
"Công chúa hai ngày nay vẫn luôn u uất. Sáng nay nô tỳ dọn dẹp giường, phát hiện Công chúa giấu một gói thuốc bột dưới gối. Tuy nô tỳ không biết đó là thứ gì nhưng dựa vào tính tình của Công chúa e rằng, e rằng.."
Công chúa nhỏ hơn nàng một tuổi, lại là đích nữ Vương hậu sở sinh. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy, khó trách tinh thần bị đả kích nghiêm trọng có ý muốn tìm tới cái chết.
Nếu là bình thường, Ngu Thư Hân nhất định bỏ qua chuyện không liên quan. Thế nhưng Chu Ngọc Đan mà chết, Hoàng đế Đại Hạ vụt mất nàng Thái tử phi tương lai hẳn sẽ tìm chỗ trút giận. Chẳng biết chừng tất thảy hai mươi cô nương gia ở đây còn phải bồi táng theo, đến lúc đó đừng nói tư niệm phụ mẫu nơi xa, ngay cả mạng để hồi tưởng cũng mất rồi.
"Đi, đưa ta đi gặp Công chúa."
Trầm Hương mừng rỡ như bắt được vàng, vội vội vàng vàng đứng dậy dẫn đường.
*
Chỗ ở của Công chúa cách nàng một khoang thuyền. Ngu Thư Hân còn chưa vào tới nơi đã nghe Chu Ngọc Đan khóc rấm rứt, rõ ràng đang đè nén không muốn cho kẻ khác biết bản thân yếu đuối. Nghĩ đi nghĩ lại, âu cũng là tiểu cô nương số khổ.
Phân phó Trầm Hương đứng ngoài canh gác, Ngu Thư Hân hít sâu một hơi vén rèm đi vào. Đều mang phận cống phẩm như nhau, vậy mà nàng còn phải nén buồn an ủi người khác. Thật là, không biết ai mới khổ đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu