Đông qua xuân đến, có những ngày thanh thản đủ đầy tới mức khiến Triệu Tiểu Đường vô thức quên đi thân phận của mình. Rời xa chốn quan trường thị phi tranh chấp, nàng trở về làm một bá tánh bình thường trên có mẫu thân cần phụng dưỡng, dưới có nương tử, nữ nhi và đệ đệ cần chăm sóc. Tiếc rằng số trời đã định, Triệu Tiểu Đường không thuộc về cuộc sống điền viên thong thả nhàn hạ.
*
*Ngu Thư Hân nhẩm tính, từ cái hôm Hầu gia tất tả rời đi trong đêm đến nay đã 5 ngày. Thư từ vẫn gửi về đều đặn, thông báo lịch trình đường đi để nàng bớt lo. Triệu Tiểu Đường cũng xin lỗi vì khởi hành vội vã, hứa khi trở về sẽ kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện.
"A nương, mẫu thân sắp về chưa?" Tiểu Trữ Anh ôm gối đầu ngồi trên giường, khuôn mặt bầu bĩnh buồn hiu.
Nói ra cũng lạ! Bình thường Triệu Tiểu Đường ở nhà, hai mẫu tử chí chóe suốt nhưng chỉ cần đôi ba hôm không thấy nàng ấy, nha đầu kia sẽ ỉ ôi tìm nàng ăn vạ. Trữ Anh giống Triệu Tiểu Đường phần nhiều, thành ra mỗi lần nó nũng nịu sẽ khiến nàng nhớ tới người nào đó biệt tăm biệt tích mấy ngày nay.
Ôm nha đầu nọ vào lòng, Ngu Thư Hân thủ thỉ dỗ dành: "Mẫu thân đang trên đường về rồi. Bây giờ con đi ngủ, mở mắt sẽ thấy mẫu thân ngay."
"Được, Anh nhi tin a nương."
"Ngoan!" Nàng xoa mái đầu đen nhánh, cười hiền: "Nằm xuống đây, a nương ru con ngủ."
Vỗ về Tiểu Trữ Anh xong, Ngu Thư Hân dém kín chăn màn cho nó rồi xỏ giày rời giường. Từ đầu đến cuối, từng động tác đều nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm nha đầu đang say ngủ thức giấc.
*
Canh 3 gà gáy, cỗ xe ngựa khí khái dừng lại trước cổng hầu phủ. Lúc xuống xe, ngoài Triệu Tiểu Đường còn có Ưu Đàm thần y, hai người sóng vai bước vào. Đêm đã khuya, nàng không muốn điều động nhân lực nên chỉ định Tề Cát sắp xếp cho Ưu Đàm nghỉ ngơi ở Ngưng Huy đường trước, sáng sớm mai còn tiến cung.
Xong xuôi, Triệu Tiểu Đường một mình trở về lầu gác nam. Chỉ là nàng không ngờ, đèn trong khuê phòng hẵng còn sáng. Ngu Thư Hân chưa ngủ, ngồi ở nhuyễn tháp đợi nàng.
"Phu nhân."
Giữa màn đêm cô tịch, Ngu Thư Hân xuất hiện như vệt sáng dẫn đường. Toàn thân Triệu Tiểu Đường mệt mỏi, không thể đợi được ngã vào vòng tay nàng ấy, hít một hơi đầy hương mai thơm dịu. Bôn ba mấy ngày, lúc này nàng mới có thể buông thả tinh thần, tự do lộ ra bộ mặt yếu đuối.
"Thiếp ở đây rồi." Ngu Thư Hân thỏ thẻ, đoạn, đặt môi lên trán Triệu Tiểu Đường. Cảm nhận người kia ỷ lại vào mình, tiếu dung không tự chủ lan đến khóe mắt: "Chuyến này đi rất mệt sao?"
Triệu Tiểu Đường thở dài thườn thượt. Kỳ thực, nàng ước gì chiều hôm ấy mình không đến điện Hoằng Đức gặp Hạ Phong Thần. Như vậy nàng cũng sẽ không biết, không hay tới bí mật cung đình tày trời đó, bảo vệ hầu phủ tránh xa làn sóng tranh quyền đoạt lợi trước mắt.
Nghĩ đến đấy, Triệu Tiểu Đường ngồi bật dậy, dáng vẻ nghiêm túc hiếm hoi nhìn Ngu Thư Hân làm nàng bất giác căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu