Chương 7: Vướng vào rắc rối

263 62 7
                                    

Đúng như Thế nữ đoán, học lên xuống ngựa thành thạo với Ngu Thư Hân đã là một vấn đề nan giải. May mắn thay trước đó cùng Triệu Tiểu Đường giao kèo, nàng ấy thấy nàng loay hoay mãi chắc cũng bất lực nên ra tận nơi chỉ dạy từng chút một.

"Hiểu chưa?"

Ngu Thư Hân vững vàng ngồi trên yên ngựa, nhoẻn miệng cười với Triệu Tiểu Đường đứng dưới nhìn lên: "Hiểu rồi, cảm tạ Thế nữ."

"Nhớ làm điểm tâm cho ta đó."

"Ta biết rồi, Thế nữ qua hướng dẫn cho Công chúa đi. Ta ở chỗ này đi loanh quanh cho quen được rồi."

"Nhớ cẩn thận." Dặn dò một câu xong, Triệu Tiểu Đường chạy sang chỗ Chu Ngọc Đan cũng chật vật không kém Ngu Thư Hân trước đó bao nhiêu.

Hai cô nương này rất tức cười, cứ như bù trừ cho nhau vậy. Nếu Ngu Thư Hân gặp rắc rối ở khâu lên xuống thì Chu Ngọc Đan ngược lại, nàng ấy lên xuống dễ dàng như luống cuống không biết dựa vào dây cương điều khiển hướng đi của ngựa.

Hạ Thư Hoa chỉ chờ có thế, nhân lúc Hạ Yên Hoa chăm chú nghe Tần Song Di chỉ dạy, vụng về điều mã từng bước đến gần Ngu Thư Hân. Rõ ràng bản thân ngồi trên yên ngựa còn chưa vững nhưng sâu trong đôi mắt hạnh đào trong veo lại hàm chứa rét lạnh hoàn toàn trái ngược.

Siết chặt *roi vấn, Hạ Thư Hoa mím môi, hung ác quất mạnh một cái tét. Đứng từ xa nhìn sẽ nghĩ nàng ta đánh vào không khí nhưng thực chất Hạ Thư Hoa cố tình để đuôi roi lướt qua mông con ngựa Ngu Thư Hân đang cưỡi.

(*) Roi vấn: loại roi dùng để quất ngựa, dài độ 5 tấc, mút roi nhỏ hơn, đoạn trên lớn hơn dính liền vào cán roi ngắn bằng gỗ tiện.

Bình thường ngựa sẽ chia làm hai loại nhẹ roi và nặng roi. Giống nặng roi chuyên dành cho tướng sĩ trên sa trường, còn khi dạy các Hoàng tử Công chúa học tập, sư phó chỉ chọn giống nhẹ roi. Thành ra Hạ Thư Hoa bất ngờ quất mạnh làm hai con bạch mã giật mình, hí lên rồi tung vó phi nước đại.

Ngu Thư Hân nào hay biết gì, tự dưng ngựa như phát điên chạy loạn, điều duy nhất nàng ý thức được là nắm chặt dây cương.

"Cứu mạng!"

"Người đâu, cứu!"

Hai tiếng hét thất thanh vang lên, đánh động toàn bộ người có mặt ở giáo trường. Ngu Thư Hân bị xóc nảy liên hồi, vật vã tới mức cổ họng cuộn trào chỉ muốn một ngụm nôn tất cả điểm tâm buổi sáng ra. Phía sau Hạ Thư Hoa cũng không khá hơn, đầu tóc rối tinh rối mù bết vào hai bên má muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu.

Đương lúc đầu óc nàng quay cuồng thì nghe tiếng ai đó quát to: "Giữ chặt!" Thoáng chốc cả người rơi vào vòng ôm hữu lực, mà bạch mã cũng dần chạy chậm lại, xem chừng là bị đối phương dễ dàng thuần phục.

Lúc được người kia đỡ xuống Ngu Thư Hân choáng váng, chân trước đá chân sau suýt chút thì ngã. Bất quá vẫn tốt hơn Hạ Thư Hoa bên kia sớm đã ngất xỉu.

"Ngũ điện hạ ngất rồi. Mau truyền thái y!"

Loáng thoáng nghe nô tỳ bên cạnh Hạ Thư Hoa hô hào, Ngu Thư Hân cũng dần thanh tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện người vừa cứu mình không phải Thế nữ mà là Đại hoàng tử. Mà nàng, nãy giờ vẫn thân mật dựa vào lòng Hạ Phong Lập.

Vội vàng lùi lại mấy bước, nàng nhanh chóng vạch ra ranh giới: "Ty chức mạo phạm, xin Đại hoàng tử thứ tội."

Nhìn thoáng qua vòng tay trống không, Hạ Phong Lập nhàn nhạt thu tay về. Thần tình lãnh đạm so với trước đó ít đi hai phần: "Vô sự."

Hắn vừa rời đi thì Chu Ngọc Đan, Hạ Yên Hoa và Tần Song Di chạy đến. Ba người vây quanh nàng, Chu Ngọc Đan lo lắng cầm tay nàng, suýt chút nữa thì khóc lên: "Tỷ tỷ có sao không?"

"Ta vẫn ổn, Công chúa đừng lo."

"Bản cung thay mặt Phụng Mân xin lỗi ngươi." Hạ Yên Hoa áy náy nói.

Nhịn xuống cơn đau nhói ở vai trái, nàng cười yếu ớt: "Tai nạn cả thôi, tam điện hạ đừng tự trách." Đoạn, quay sang hỏi Tần Song Di: "Thế nữ đâu?"

Nàng ấy lắc đầu: "Không biết, nha đầu đó chớp mắt đã chạy đi rồi."

Chung quanh nhất thời trầm xuống. Quách tướng quân lo lắng cho ngọc thể của Ngũ công chúa nên phát lệnh tan lớp sớm. Tận đến lúc ấy vẫn không thấy Triệu Tiểu Đường quay lại, Ngu Thư Hân thở hắt một hơi vịn tay Trầm Hương ra về.

*

Trừ bỏ Hoàng tử, Công chúa thì không tông thất hay đồng học nào được đưa nô tỳ vào giáo trường hầu hạ. Bởi vậy, lúc Thải Điệp thấy Ngu Thư Hân khập khiễng dựa vào Trầm Hương bước ra, trái tim lơ lửng giống như vọt lên cổ họng.

"Cô nương làm sao thế này?"

Ngu Thư Hân xua tay, ngữ khí thoáng qua lạnh nhạt: "Ta không sao, về thôi."

Tinh ý nhận ra tâm trạng cô nương nhà mình không tốt, Thải Điệp thôi không hỏi nữa, chậm rãi theo nàng hồi cung. Nào ngờ sau khi về Trữ Tú cung trông thấy Thế nữ đứng trước cửa, bên cạnh còn có một vị thái y, trên gương mặt xanh xao liền treo lên tiếu dung mềm mại.

"Xem ra chỗ này có Thế nữ rồi, ta về phòng trước. Tỷ tỷ xin nhờ Thế nữ chiếu cố." Chu Ngọc Đan ẩn ý nói.

Bất quá Triệu Tiểu Đường nghe không ra, ngược lại còn trịnh trọng ôm quyền: "Ty chức cung tiễn Công chúa." Đợi nàng ấy đi rồi, nàng mới cùng Thải Điệp đỡ Ngu Thư Hân vào phòng.

Lăn lộn trong cung nhiều năm, thái ý đối với cách nhìn người đối nhân xử thế cũng nhận hiểu. Thế nữ phủ Thành An hầu vốn nghịch ngợm, cùng cô nương nhà Tần tướng quân kết thành một cặp tiểu ma vương. Hiếm khi thấy Thế nữ chu đáo với ai như thế ngoài Thái hậu, hắn tự khắc biết phải chữa trị cho cô nương Thục quốc kia cẩn thận.

"Vết thương thế nào?"

"Thế nữ yên tâm, cô nương chỉ bị thương ngoài da chứ không ảnh hưởng đến xương cốt. Vi thần kê đơn này, uống kết hợp thoa thuốc năm ngày là ổn."

"Ừ, lui xuống đi."

Thải Điệp theo chân thái y ra ngoài nghe dặn dò, trong phòng chốc lát im ắng trở lại, nghe rõ cả âm thanh gió thổi xào xạc xô đẩy hàng *dương tử trước thềm đung đưa.

(*) Dương tử: tên gọi khác của cẩm tú cầu.

"Còn đau không?"

"Còn." Ngu Thư Hân chẳng thèm khách khí trả lời, đúng như dự đoán làm Triệu Tiểu Đường nghệt mặt.

"Bỏ đi." Thế nữ cằn nhằn, tiện tay rót cho mình một tách trà. Đoán chừng trà này người kia mang từ Thục quốc sang, bởi vì mùi hương thoang thoảng rất lạ, uống vào trong ngọt thấy đắng so với hiện thực cuộc sống thâm cung không khác bao nhiêu.

Chợt, Ngu Thư Hân nghe nàng ấy thở dài: "Dựa vào tính tình Ngũ công chúa nhất định sẽ làm to chuyện."

"Ta tin Bệ hạ thánh minh."

Triệu Tiểu Đường cười nhạt. Hạ Thư Hoa là đích Công chúa do Hoàng hậu sở sinh, Văn Tông đế đối với nàng ta thập phần sủng ái, có những chuyện sẽ dung túng nàng ta tùy ý làm loạn. Huống chi lần này Hạ Thư Hoa còn bị thương, chắc chắn sẽ truy cứu lên đầu đồng học.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ