Tối đó Ngu Thư Hân về tới Trữ Tú cung đã gần giờ dậu 6 khắc. Thải Điệp thấy nàng về mừng rỡ thiếu chút khóc òa. Cũng may lúc nàng xuống xe Tề Cát có đưa nàng chiếc ô, nếu không để Thải Điệp thấy nàng đội tuyết hồi cung sẽ lo lắng bật khóc thật mất.
"Cô nương đợi một chút, nô tỳ đi lấy nước ấm cho cô nương rửa mặt, ngâm chân."
"Ừ, ngươi đi đi." Đoạn, nàng tự mình cởi phi phong treo lên giá gỗ, thong thả ngồi xuống nhuyễn tháp đợi Thải Điệp quay lại.
Nước được đun ấm vừa đủ, đặt chân vào rất thoải mái. Thải Điệp cười cười nâng lên một thau nước khác để Ngu Thư Hân rửa mặt. Giữa chừng cánh áo rộng trượt xuống, trên cổ tay mảnh khảnh từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc vòng tinh xảo.
"Vòng tay đẹp quá, cô nương mới mua sao?"
Chạm lên mặt ngọc trơn nhẵn, nhớ đến dáng vẻ Triệu Tiểu Đường kiên quyết tặng vòng cho mình, tay cầm ô lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp. Nàng cười bảo: "Mua thế nào được, Thế nữ cho ta."
"Hôm nay 18, là sinh thần của cô nương. Thế nữ biết nên tặng sao? Thế nữ đối với cô nương thật tốt."
Ngu Thư Hân không đáp nhưng cũng không bác bỏ lời Thải Điệp. Ngâm chân xong, trước khi lên giường nàng mới hỏi: "Công chúa có tìm ta không?"
"Công chúa phái Trầm Hương qua một lần, nói là muốn hỏi cô nương chút bài vở. Nô tỳ đã chuyển lời, sáng mai cô nương sẽ đi chính điện vấn an."
Nàng gật đầu, vén chăn nằm xuống nghỉ ngơi. Sắc trời đã muộn, trông cô nương nhà mình mệt mỏi, Thải Điệp cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, giúp Ngu Thư Hân buông rèm rồi lui ra ngoài tư hầu.
Đêm lạnh cứ thế chậm rãi trôi qua.
*
*Thái học viện trước nay luôn xếp lịch học văn võ đan xen. Qua mấy ngày vùi đầu vào thư tịch, chiều hôm ấy rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng được đặt chân đến giáo trường hoàng cung.
Nơi đây rất rộng, tách biệt hẳn với đông tây lục cung. Thục quốc chỉ là một trong những nước nhỏ, lầu son gác tía khó lòng so bì với Đại Hạ. Nhìn trận địa trước mắt, đối với hai môn cưỡi ngựa bắn cung chưa từng học qua, trong lòng Ngu Thư Hân thoáng chốc mong chờ.
"Công chúa, chúng ta đi thôi." Nói xong, nàng bước sau Chu Ngọc Đan đi đến chỗ Thái tử, hai vị Hoàng tử và Công chúa.
Hôm nay Tần Song Di đã có mặt, lớp học sĩ số đầy đủ đứng dưới mái hiên tránh nắng. Khoảng sân rộng rãi phía trước chia làm hai phần, một bên là mục tiêu di động, bên kia dành cho người mới bắt đầu. Sư phó đảm nhiệm các hoạt động thể lực là Quách tướng quân, lưng hùm vai gấu trái ngược với khuôn mặt trung hậu.
"Thế nữ và Tần cô nương mời lên thị phạm mục tiêu tĩnh."
Trong số tông thất ở Thái học viện chỉ có bọn họ xuất thân võ gia, ở lĩnh vực này chính là thiên phú, so với nhiều nam tử đồng niên thậm chí nhỉnh hơn mấy phần. Quách tướng quân cũng không khách khí, mỗi lần có học viên mới đến đều để các nàng dẫn dắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fiksi Penggemar"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu