Tiệc tẩy trần đồng thời chào đón Hiếu Mân công chúa trở về theo lệ tổ chức ngoài trời, ngay dưới chân Hàm Nguyên điện. Ca vũ uyển chuyển yểu điệu, tay áo phiêu phiêu chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm làm đám trai tráng đương tuổi thành niên một phen chộn rộn.
Triệu Tiểu Đường và Tần Song Di ngồi cạnh nhau, mặt mũi người nào người nấy nghiêm chỉnh không nhìn ngang ngó dọc, chăm chú uống rượu tán gẫu. Thế nữ có nương tử ở nhà đợi đương nhiên sẽ tự giác tránh xa cám dỗ. Về phần Tần đại nhân thì còn phải xem trong lòng nàng ấy nghĩ đến ai.
"Nãy giờ Hoàng hậu nương nương cứ luôn nhìn về phía này, ngươi cẩn thận đó." Nghiêng người cụng li với hảo bằng hữu, Triệu Tiểu Đường đem những gì mình quan sát được nói ra.
Ý tứ của Hoàng hậu đôi khi chính là ý tứ của Bệ hạ. Tần Song Di tuổi trẻ tài cao tiền đồ vô lượng, xuất thân tướng gia công trạng hiển hách. Nếu lôi kéo nàng ấy về phe mình, sự ủng hộ mà Thái tự nhận được lập tức sẽ lấn át Định vương đảng.
"Ngươi nghĩ Hạ Thư Hoa chấp nhận hôn sự này ư?"
Hơn nữa, Tần Song Di sớm đã thề cả đời ở bên cạnh bảo vệ tam điện hạ. Cho dù Hạ Yên Hoa có nhất quyết ở giá, nàng cũng nguyện cùng nàng ấy một đời một kiếp lặng lẽ đơn côi.
*
*Thân phận Ngu Thư Hân đặc biệt, nàng không tiến cung dự tiệc mà hồi phủ đợi Thế nữ trở về. Vốn tính đi thỉnh an Quận chúa nhưng trước đó Huệ cô cô đã chuyển lời không cần vội, để nàng về nghỉ ngơi rồi mai hẵng ghé qua.
"Chi Lan, ngươi mang tấm da ngân hồ này đi Duật Vân các, cứ nói đây là lễ vật của ta."
Phân phó xong, nàng nương tay Thải Điệp ngồi xuống nhuyễn tháp. Tâm tình vui vẻ đón lấy tách trà châu hoa lan nàng ấy dâng lên uống một ngụm. Mùi hương ưu nhã kéo dài đến hậu vị thơm ngọt này lâu rồi mới được thưởng thức lại, tinh thần Ngu Thư Hân cũng vì thế mà khoan khoái theo.
"Thời gian ta cùng Thế nữ xuất chinh có chuyện gì không?"
Khắc trước hẵng còn vui mừng, khắc sau nghe Thế tử phi hỏi tới chuyện trong phủ, sắc mặt Thải Điệp liền sa sầm: "Chủ tử, Mộ Tuế kia không biết bằng cách nào chạy đến chỗ phu nhân lấy lòng, hiện tại rất được yêu thích."
Hứng thú bay biến trong chốc lát. Ngu Thư Hân đặt tách trà còn nóng xuống bàn, chân mày bất giác nhíu thành chữ xuyên. Xem ra khao khát trèo cao của cô nương này rất mãnh liệt. Loại dục vọng vinh hoa ấy không đem đặt vào hậu cung sâu như biển thì thật đáng tiếc!
"Chủ tử, tiếp theo nên làm gì?"
"Đâu cần phải làm gì! Nàng ta hầu hạ mẫu thân, không có thời gian chạy qua đây tìm Thế nữ." Với lại, nàng cũng không định để Mộ Tuế đặt chân đến lầu gác nam.
"Ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm và canh giải rượu, một lát gia về sẽ dùng luôn."
"Gia?" Thải Điệp nhanh nhảu: "Từ bao giờ chủ tử gọi Thế nữ như vậy rồi a?"
Còn không phải đêm đó trong trướng sắc lang kia nằng nặc đòi hỏi? Mỗi lần nhớ lại là một lần đỏ mặt, Ngu Thư Hân hắng giọng: "Xú nha đầu, cả ngày chỉ để ý linh tinh. Ngươi mau đi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu