Chương 52: Viễn giá

312 49 2
                                    

Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Chớp mắt Thế nữ và Thế tử phi đã lưu lại trang viên hơn một tháng, đến lúc lên đường hồi kinh. Mà đâu chỉ Ngu Thư Hân luyến tiếc sơn cảnh xinh đẹp nơi đây, Triệu Tiểu Đường cũng tiếc. Chẳng qua cái nàng không nỡ chính là khoảng thời gian tự do tự tại, cùng nương tử ân ái triền miên.

"Lần tới nếu thần y có ghé qua Trường An, nhất định ta sẽ dốc lòng tiếp đãi." Ngu Thư Hân khách khí nói.

Ưu Đàm vân đạm phong khinh hất tay áo thướt tha, thập phần thỏa mãn nhìn bụng nhỏ của nàng: "Thế tử phi cùng tiểu nhân nhi bình an là ta vui rồi. Chúc hai vị thuận buồm xuôi gió."

"Hẹn ngày tái ngộ."

"Hẹn ngày tái ngộ." Đoạn, Triệu Tiểu Đường cẩn thận đỡ Ngu Thư Hân lên xe ngựa. Rèm che vừa buông xuống, mã phu liền đánh ngựa rời đi.

*
*

Văn Tông năm thứ 19, bách tính an cư lạc nghiệp. Mấy mươi dặm đường trở về kinh thành, chứng kiến cuộc sống ấm no của dân chúng, Triệu Tiểu Đường xem mà vui sướng lây. Nàng nghĩ, kỳ thực tương lai vị hoàng tử nào kế thừa đại thống không quan trọng. Cái quan trọng là con dân Đại Hạ được hưởng thái bình ngự trị.

"Gia!"

"Hả?" Triệu Tiểu Đường giật mình: "Nàng gọi ta?"

"Gia nghĩ gì mà miên man thế? Thiếp kêu mấy lần mới nghe." Ngu Thư Hân bĩu môi hờn dỗi.

Gần đây tính tình tiểu tức phụ đại biến. Nàng ấy thường xuyên làm nũng với nàng. Dù đôi lúc hơi vô lý nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn rất hưởng thụ. Ưu Đàm nói đấy là chuyện thường tình khi hoài thai, dặn dò nàng chiều chuộng, kiên nhẫn dỗ dành Thế tử phi. Gì khó chứ sủng nịnh Ngu Thư Hân chính là việc Triệu Tiểu Đường làm tốt nhất.

Nghĩ vậy, Thế nữ liền kéo tay tiểu tức phụ đến bên môi hôn lên một cái thật kêu: "Nương tử đại nhân đừng giận, gia đỡ nàng xuống xe."

Hai người trước sau đặt chân vào đại môn, lập tức bị tràng cảnh gà bay chó chạy trong sân dọa cho đứng hình. Chỉ thấy gia đinh vội vàng gọi An quản sự tới, nếu không có Tề Cát nhắc nhở chắc sẽ bỏ qua vấn an chủ tử.

"Rốt cuộc hầu phủ bị sao vậy?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

Chưa đầy một tách trà sau đó, An quản sự xuất hiện. Không giống nam đinh và nô tỳ trong phủ hoảng hốt khi thấy nhị vị nữ chủ, trông ông ấy vững vàng hơn nhiều. Bất quá Ngu Thư Hân vẫn nhìn ra tia bất đắc dĩ lướt qua đáy mắt già nua, rõ ràng An quản sự có điều khó nói.

"An bá bá, này là thế nào?"

"Ba hôm trước sứ giả Khiết Đan tiến cung, bất ngờ hướng Bệ hạ cầu thân, ngỏ ý xin gả Phụng Mân công chúa sang làm Đại phi. Bệ hạ đã đáp ứng hôn sự này nhưng ngũ điện hạ không muốn viễn giá.." Tóm gọn hai ba câu, An quản sự chưa gì đã đem nguyên nhân náo loạn làm sáng tỏ.

Thở hắt ra một hơi, Triệu Tiểu Đường hung hăng đánh vào không khí một quyền. Hạ Thư Hoa đúng là quá quắt! Nàng ta không muốn gả thì chạy đến Tuyên Thất điện mà nháo sự, mắc gì làm cho hầu phủ náo loạn không yên?

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ