Chương 11: Túi phúc

309 58 6
                                    

Đại Hạ có tục lệ, đêm trừ tịch không ngủ mà phải thức để *thủ tuế. Bên cạnh đó còn chuẩn bị một bàn tiệc rượu phong phú tế thần cầu phúc, tiễn biệt năm cũ.

(*) Thủ tuế: đón giao thừa.

An quản sự sớm đã sắp xếp xong, bày một bàn tiệc ngoài sân để Thế nữ đích thân cúng bái, sau đó sẽ đến tiết mục phát hồng bao cho gia nhân trong phủ. Mấy năm nay năm nào cũng vậy, không khí vui vẻ bao lấy vô thanh vô thức làm Triệu Tiểu Đường vui vẻ.

"Chi Lan, đến nhận hồng bao của ngươi."

Nha đầu thanh tú sáng ngời hai mắt, sung sướng cầm lấy, liên miệng cảm ơn chủ tử. Ngu Thư Hân trông dáng vẻ mừng rỡ của gia nhân hầu phủ cũng thấy vui lây. Chỉ là nàng không nghĩ Thế nữ cũng chuẩn bị hồng bao cho mình, còn là hồng bao lớn nhất.

"Cái này tặng ngươi."

"Không lẽ Thế nữ coi ta là nô tỳ sao?" Nàng dí dỏm hỏi.

Triệu Tiểu Đường dẩu môi, bất mãn lấy ra một phong bao khác cũng dày không kém: "Phần này cho Song Di, chẳng lẽ ta cũng coi nàng là nô tỳ?"

"Ta chỉ đùa thôi, đừng giận."

"Không cho nữa." Người kia ấm ức, chắp tay sau lưng đi quay ngoắt vào trong. Bộ dạng giận dỗi ấu trĩ vô cùng.

Ngu Thư Hân buồn cười đuổi theo. Nói là đuổi nhưng bước chân sải rộng vừa đủ, tư thái ung dung không mất đi lễ tiết.

"Thế nữ." Nàng gọi, đoạn, luồn vào tay áo rộng lấy ra một vật nhỏ đẩy về phía nàng ấy: "Ta không có đồ tốt gì, đây là tự ta làm.."

Vành tai người kia hơi vểnh lên, chậm rãi hé một con mắt, trông thấy túi phúc xinh xắn màu hải đường liền thích thú cầm lên. Đường kim mũi chỉ rất chắc chắn, mặt trước thêu hồng mai, mặt sau thêu một chữ Phúc bằng chỉ hoàng sắc. Ngửi qua còn có hương mai nhàn nhạt, không cần nghĩ cũng biết người làm ra bỏ vào rất nhiều công sức.

"Ta chưa có dịp đi chùa khi đến Đại Hạ nhưng đã đặt vào đó một lá bùa cầu bình an lúc ở Thục quốc. Tú công vụng về, mong Thế nữ nể mặt nhận cho."

Triệu Tiểu Đường lắc đầu nguầy nguậy, ngay lập tức móc vào đai lưng rồi vỗ vỗ mấy cái: "Ta thích lắm!"

"Thế nữ thích là được rồi."

Đứng bên ngoài tư hầu ngoài Chi Lan còn có Tề Cát. Hắn là thủ hạ dưới trướng Thành An hầu, từ lúc Thế nữ sinh thần 5 tuổi đã theo chân bảo vệ. Tính cách chủ tử thay đổi thế nào, dựng nên lớp phòng ngự cao bao nhiêu hắn đều biết. Nay thấy chủ tử thoải mái nói cười, Tề Cát rất mừng, trong lòng âm thầm ghi nhớ dáng vẻ của tiểu cô nương kia, định một lát về phòng sẽ viết thư gửi đi Bắc thành.

Đoán chừng nếu phu nhân và Hầu gia biết được Thế nữ ở nơi đây sống vui vẻ khoái hoạt, nhất định yên tâm không ít.

*
*

Kỳ nghỉ tết trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái Ngu Thư Hân đã lưu lại Đại Hạ nửa năm.

Tháng ngày ở Thái học viện trôi qua rất tốt. Bỏ qua Thế nữ và Chu Ngọc Đan thì quan hệ giữa nàng cùng Tần Song Di, Hạ Yên Hoa thân thiết hơn nhiều. Đối với Thái tử, Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử vẫn như cũ xa gần hòa nhã. Về phần Hạ Thư Hoa, chỉ cần nhắc đến nàng ta Ngu Thư Hân sẽ tự khắc ngoảnh mặt làm ngơ.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ