Chương 25: Nương tử chưa qua cửa

428 67 16
                                    

Xa cách hơn hai tháng, nhìn thấy Thế nữ vinh quang khải hoàn, trong lòng Ngu Thư Hân bùi ngùi xúc động. Sau hôm nay, tương lai của Triệu Tiểu Đường có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nếu nàng đoán không nhầm, chẳng qua bao lâu nữa Văn Tông đế sẽ để nàng ấy kế thừa hầu tước.

"Vi thần khấu kiến Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Cuối năm trước hẵng còn nghe Thế nữ tự xưng ty chức, nay chuyển thành vi thần. Ngu Thư Hân có chút cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Bộ dáng uy vũ hiện tại tựa hồ đại bàng chao liệng trên bầu trời, giang rộng đôi cánh lớn hiển lộ bản lĩnh.

Văn Tông đế xem chừng rất vui, long nhan nghiêm nghị phá lệ tươi cười gần gũi: "Bình thân."

"Tạ Bệ hạ."

"Ngươi thay trẫm bôn ba chinh chiến, hôm nay trẫm nhất định phải thưởng thật lớn." Đoạn, vẫy Lý công công đến truyền chỉ.

Đọc một thôi một hồi Triệu Tiểu Đường nghe cũng không kịp. Chỉ thấy một nhóm cung nữ thái giám hai bên liên tục xuất hiện, người nào người nấy đều bê một khay vàng bạc, trân bảo giá trị liên thành khiến văn võ bá quan xung quanh đỏ mắt trông ngóng. Bất quá với Thế nữ mà nói đều là tục phẩm thôi.

Đợi Lý công công kết thúc tuyên chỉ, Triệu Tiểu Đường lần nữa ôm quyền quỳ xuống: "Thần to gan thỉnh cầu ân điển, cẩn xin Bệ hạ và Thái hậu thành toàn."

"Ồ, là ân điển gì?"

Nàng biết Ngu Thư Hân đứng sau Kim Phượng loan vẫn luôn dõi theo mình. Kín đáo trộm liếc, thu vào mắt sắc mây hồng vương trên gò má thiếu nữ, Triệu Tiểu Đường càng thêm vững vàng tâm ý.

"Thần thỉnh cầu Bệ hạ và Thái hậu tứ hôn."

"Trẫm và Thái hậu còn đang nghĩ nên thưởng ngươi cái gì thì được. Không ngờ ngươi đã tự có tính toán! Nói xem, cô nương nhà nào?"

"Hồi Bệ hạ, ý trung nhân của vi thần chính là Thư Hân bên cạnh Thái hậu nương nương."

Bốn bề nháy mắt tĩnh lặng. Chung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, khó tin nhìn Thế nữ cung kính quỳ dưới chân đại điện. Mà lòng Ngu Thư Hân lúc này cũng căng thẳng không kém, lòng bàn tay từ khi nào phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Bỗng nhiên Văn Tông đế cười lớn nhìn sang Thái hậu. Lão nhân gia gật đầu, hướng nàng ôn hòa khích lệ. Ngu Thư Hân lĩnh chỉ, ẩn nhẫn hạnh phúc đi đến vị trí bên cạnh Triệu Tiểu Đường.

"Mẫu hậu xem."

"Rất xứng đôi!"

"Nếu mẫu hậu đã có lời, trẫm đương nhiên đứng ra thành toàn. Trước tiên phong Ngu Thư Hân làm Huyện chúa, sau đó chọn một ngày lành thành thân đi thôi."

Cứ nghĩ Văn Tông đế đơn thuần chỉ hôn, không ngờ còn nâng Ngu Thư Hân lên làm Huyện chúa. Nhìn bên ngoài chẳng qua là nể mặt Thái hậu nhưng nàng biết, Thánh thượng muốn nhân cơ hội này gõ lên đầu Thái tử và Đại hoàng tử. Rằng trong lòng bọn họ suy tính cái gì đều bị người nhìn thấu cả rồi.

*
*

Tiệc trôi qua một nửa thì hai đại nhân vật rời đi, lưu lại Thái tử chủ trì cục diện. Triệu Tiểu Đường cũng nhân cơ hội này chuồn khỏi khu vực thiết yến, đem mọi thứ đẩy hết cho Hàn Phỉ, còn mình thì chạy theo kiệu của Thái hậu.

Lão nhân gia thừa biết tính tình Thế nữ ra sao nên sớm đã miễn cho Ngu Thư Hân tư hầu, để nàng đứng bên ngoài Hàm Nguyên điện đợi hùng hài tử láu cá nào đó. Ban đầu Ngu Thư Hân còn không tin, dù sao trông Triệu Tiểu Đường trong bộ y quan cũng điềm tĩnh hơn nhiều. Đâu có ngờ, vẫn là Thái hậu tuệ nhãn thần sầu.

Nàng đứng chờ một lúc thì bắt gặp bóng dáng thập thò của Thế nữ. Mũ cánh chuồn nửa khắc trước nghiêm chỉnh trên đầu cũng bị nàng ấy làm cho lệch lạc hết cả.

"Này!"

Triệu Tiểu Đường giật bắn, loay hoay xoay lưng tìm kiếm. Nhận ra Ngu Thư Hân, khóe miệng không tự chủ nâng lên. Từ đầu mày đến đuôi mắt đều là vui sướng tương phùng. Thế nữ ào đến như một cơn gió, dang tay ôm chầm lấy Ngu Thư Hân.

"Nhớ nàng quá đi mất!" Giữa chừng còn dụi dụi, hít một hơi thật sâu hương mai thoang thoảng trên người nàng bù lại nhớ nhung những ngày qua.

Đâu chỉ Thế nữ, bản thân Ngu Thư Hân cũng rất nhớ nàng ấy. Chẳng qua da mặt nàng mỏng, ngoại trừ lần tự gả bất đắc dĩ kia thì rất ít khi mở miệng biểu lộ tình cảm.

Buông nữ tử trong lòng ra, Triệu Tiểu Đường hít hít mũi: "Ta về rồi. Nàng phải giữ lời hứa, gả cho ta."

"Ngốc tử! Chính miệng nàng xin Bệ hạ tứ hôn, Bệ hạ cũng đã đáp ứng. Ta có thể gả cho ai khác đây?"

"Ừ nhỉ! Từ bây giờ nàng là nương tử của ta."

Ban nãy đứng xa không thấy, hiện tại ái nhân ở trước mặt, Ngu Thư Hân mới phát hiện phía trên sống mũi nàng ấy có một vết xước. Xót xa chạm lên nó, nàng hỏi: "Đau lắm không?"

"Không đau."

"Chỗ này không đau, còn chỗ khác thì sao?"

Đôi hắc đồng đảo quanh, Triệu Tiểu Đường len lén tránh đi ánh nhìn đối phương bằng cách gục mặt lên vai nàng lèo nhèo: "Có mỗi chỗ đó thôi."

"Đừng nói dối! Suốt yến tiệc nàng không uống giọt rượu nào, đừng tưởng qua mắt được ta."

Thế nữ âm thầm than trời. Đây mới là nương tử chưa qua cửa thôi đấy, đợi đến lúc nàng ấy đường đường chính chính cùng nàng bái đường thành thân không biết còn đáng sợ tới mức nào. Bất quá, cảm giác có người càu nhàu chăm sóc rất tốt.

"Nếu nàng muốn xem thì ngày mai đến hầu phủ đi. Ta bị thương ở chỗ phải cởi đồ mới xem được." Triệu Tiểu Đường cố tình hạ giọng, vừa thì thầm vừa thổi hơi vào tai nàng.

Eo bị người giữ chặt không cách nào tránh né, Ngu Thư Hân ngoan ngoãn như tiểu miêu trong ngực nàng ấy. Triệu Tiểu Đường được nước lấn tới, hôn cái chóc vào phiến môi hồng nhuận. Song cảm thấy một cái chưa đủ liền hôn liền tù tì khắp mặt Ngu Thư Hân chọc nàng cười khanh khách.

"Được rồi." Chặn lại mưa hôn của nàng ấy, Ngu Thư Hân búng lên cái trán sáng bóng: "Muộn rồi, nàng quay về Hàm Nguyên điện đi. Ngày mai ta sẽ đi hầu phủ thăm nàng."

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy ta sẽ hảo hảo dưỡng thương."

"Đừng quên, nàng còn bài khảo hạch cuối cùng đấy."

Nhắc đến thi cử là Thế nữ lại đau đầu. Mặt mày nhăn thành một nhúm chẳng khác nào quả táo tàu, Triệu Tiểu Đường làm bộ choáng váng: "Ai ui, bản thế nữ tự dưng không khỏe. Nương tử, nàng hôn ta một cái đi."

"Nằm mơ."

"Nương tử, nàng nỡ lòng nào?!!"

Hai người mải mê cười nói trêu đùa lẫn nhau, chẳng hề để ý cách đó không xa có một bóng đen khác âm thầm dõi theo tự bao giờ.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ