"Nương tử, nàng nghe gia giải thích." Thế nữ vội vàng nhảy khỏi ghế quý phi, hai ba gạt đem y phục quấn lại nghiêm chỉnh như ban đầu.
Ngu Thư Hân tự biết trong chuyện này hẳn có uẩn khúc gì đó. Dựa vào tính tình của Triệu Tiểu Đường, nàng tin tưởng nàng ấy. Thế nhưng nữ nhân mang thai tâm lý rất nhạy cảm, dù trong lòng hiểu rõ thì nàng vẫn khó chịu khôn nguôi.
"Gia rửa mặt chải đầu đã, thiếp đợi gia ở lầu gác nam. Về phần Mộ Tuế gia tự mình xử lý đi." Bỏ lại một câu vô hỉ vô nộ như thế, Ngu Thư Hân vịn tay Thải Điệp nhanh chóng li khai.
Bấy giờ thư phòng ngoài Thế nữ và Chi Lan thì chỉ còn Mộ Tuế y phục xộc xệch vẫn đang quỳ dưới sàn. Triệu Tiểu Đường nheo mắt nhìn họa tiết thêu trên váy, chân mày vốn chưa từng dãn ra lúc này càng thêm nhíu chặt.
Quy tắc hầu phủ khá nhân từ, nô tỳ cũng có thể chưng diện vào một vài ngày lễ lớn nhưng tránh tuyệt đối trùng lặp kiểu dáng với chủ tử. Họa tiết hồng mai thêu trên y phục của Mộ Tuế giống Ngu Thư Hân như đúc, tới chất vải cũng na ná, khó trách Triệu Tiểu Đường say rượu vớ quàng.
"Xấp vải này ngươi từ đâu mà có?"
"Là phu nhân thưởng cho nô tỳ." Nàng ta khúm núm thưa, chưa gì vành mắt đã phiếm lệ quang.
"Chi Lan, ngươi kéo nàng ta xuống, lột bộ y phục này đem đi ném cho ta."
Cứ tưởng nhắc đến Quận chúa sẽ khiến Thế nữ chùn tay, không ngờ lại tạo ra kết quả phản ngược. Mộ Tuế rưng rưng: "Nô tỳ biết thân phận hèn kém không xứng đáng làm di nương, cầu gia cho nô tỳ hầu hạ bên cạnh gia thôi. Niệm tình một đêm kia, nô tỳ xin gia thương xót."
Niệm tình? Nàng ta tưởng nàng say cái gì cũng không nhớ, xem nàng là con ngốc à?
"Bản thế nữ chưa đụng vào người ngươi, ngươi lấy cái gì đòi bản thế nữ thương xót?"
"Gia sao có thể nói như vậy? Nô tỳ.."
Triệu Tiểu Đường nhếch môi, hung ác trừng mắt: "Dù bản thế nữ có thật sự nhìn nhầm thì Thế tử phi cũng đang mang thai, bản thế nữ sẽ không làm gì nàng. Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn trèo cao, trước tiên gọi người đến nghiệm thân rồi tính."
*
*Thải Điệp đỡ Ngu Thư Hân ngồi xuống giường, song mau chóng rót nước ấm đưa đến: "Chủ tử uống đi."
"Ta không uống."
"Chủ tử đừng như vậy, còn tiểu chủ tử nữa đâu."
Nói đến nhân nhi ngoan ngoãn làm ổ trong bụng mình, tâm tư Ngu Thư Hân thoáng qua lay động. Nàng đón lấy cốc nước nhấp một ngụm, thầm nghĩ tất cả đều vì hài tử, chứ đúng ra nàng sắp bị Triệu Tiểu Đường chọc cho tức chết rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền có mặt.
Thế nữ đã thay y phục mới, khôi phục dáng vẻ tinh anh hiền lành. Nàng phẩy tay bảo Thải Điệp lui ra ngoài, nháy mắt tẩm phòng chỉ còn hai thê thê ngồi đối diện nhau.
"Nương tử."
"Gia nói gì nữa đây? Thiếp bảo cưới di nương cho gia, gia không chịu, lại ở sau lưng thiếp sủng ái nữ nhân khác. Vậy cũng thôi đi, sao nhất quyết phải là Mộ Tuế? Gia cũng biết thiếp không thích nàng ta."
"Không phải, nàng nghe gia nói." Tiến lên cầm lấy tay tiểu tức phụ lại bị nàng ấy ngang ngạnh hất ra.
"Gia không thương mẫu tử thiếp nữa thì nói một câu, cần gì phải giấu giếm thiếp? Thiếp là chủ mẫu, thay gia nạp di dương nào có khó khăn gì. Cùng lắm ấm ức một chút rồi thôi, nhưng gia không quan tâm thì cũng vậy mà."
Ôi ôi hờn dỗi một hồi đi tận sang cái gì đây rồi? Triệu Tiểu Đường đần mặt ra, muốn chen miệng nói một chữ cũng không được, rốt cuộc đứng bật dậy, hô to: "Ngu Thư Hân!"
"..."
"Nàng ngồi yên nghe gia nói được không? Nàng cứ vậy làm sao gia giải thích cho nàng?"
Cánh môi anh đào bĩu dài, thủy nhuận long lanh nhìn thẳng vào mắt Thế nữ làm tâm can nàng lộp độp bất an.
"Gia mắng thiếp! Gia thế mà mắng thiếp.. ô ô~"
Lão thiên a, thai phụ sao mà nhạy cảm!? Triệu Tiểu Đường cuống cuồng quỳ xuống sàn, áp tay lên má Ngu Thư Hân dỗ dành: "Nào có, gia không có mắng nàng. Đừng khóc, nàng khóc gia đau lòng bao nhiêu đâu."
Nàng vừa nói vừa hôn gò má mịn màng, hứng lấy những giọt trong suốt trượt dài từ khóe mi ẩm ướt. Được rồi được rồi, Triệu Tiểu Đường thừa nhận mình sợ nhất Ngu Thư Hân. Tự mình nghĩ, tự mình suy diễn rồi không cho nàng phản bác, vậy mà nàng vẫn phải chịu. Đúng là tiểu tổ tông của Thế nữ đây!
"Gia to tiếng.. hức.. với thiếp."
"Ban nãy gia nói to làm nàng giật mình, lần sau sẽ không thế nữa."
"Gia không cần thiếp nữa đúng không?"
Ơ kìa!? Thế nữ sắp bị nương tử đại nhân xoay cho chóng mặt rồi. Cứ tưởng sắp được giải thích, sao lại thành không cần nàng ấy nữa?
"Nàng đừng nói linh tinh. Gia thương nàng như vậy, không cần nàng thì cần ai? Với lại nàng còn đang mang hài tử của chúng ta..."
Ngu Thư Hân mím môi, chẳng biết lấy sức lực ở đâu đẩy Triệu Tiểu Đường ngã ngồi ra đất: "Vậy nếu thiếp không có thai, gia liền mặc kệ thiếp chứ gì?" Nói xong lại tự mình thút thít.
Bây giờ Thế nữ mới hiểu vì sao ngày đó Ưu Đàm nhắc đi nhắc lại tuyệt đối không được làm thai phụ bị kích động.
Thở hắt một hơi, nàng đứng bật dậy. Bộ dáng hùng hổ dữ tợn từ trên cao nhìn xuống làm Ngu Thư Hân vô thức từ khóc chuyển sang nấc cục: "Gia.. hức, định làm gì?"
"Chẳng phải nàng nói gia không cần nàng à? Bây giờ gia liền chứng minh gia cần nàng thế nào."
"Này này này Triệu Tiểu Đường, thiếp đang mang thai."
"Mặc kệ, gia tới đây!"
Chí chóe náo nhiệt vọng ra tận chỗ Thải Điệp đang đứng. Cứ cái đà này xem qua qua một hai ngày, Thế nữ và Thế tử phi lại nắm tay nhau phát cẩu lương cho hầu phủ thôi.
*
Kỳ thực buổi sáng hôm đó Triệu Tiểu Đường nào có dám động tay động chân với tiểu tức phụ nhà mình. Nàng chỉ ôm nàng ấy hôn sâu một chút, hôn tới khi nào Ngu Thư Hân chịu ngoan ngoãn nghe mình giải thích mới thôi. Bất quá nương tử đại nhân nghe xong vẫn còn dỗi lắm, không cho nàng chung chăn gối, phân phó Chi Lan dọn sương phòng kế bên để nàng nghỉ ngơi.
Triệu Tiểu Đường ôm gối đứng trước cửa, tươi cười lấy lòng: "Nương tử, nàng cần gì cứ gọi. Gia ở ngay bên cạnh thôi."
"Thiếp có Thải Điệp rồi, gia về nghỉ đi."
Xem kìa xem kìa, cái mặt dỗi hờn thấy mà ghét! Nếu không phải đang trong giai đoạn "cấm đụng", Thế nữ đã nhào đến khi dễ nàng ấy một trận đã đời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu