Chương 21: Động chân tình

342 58 7
                                    

Đầu giờ dậu Ngu Thư Hân mới về Đại Minh Cung, đi cùng còn có gia nhân từ hầu phủ bê chậu Diêu Hoàng khệ nệ theo sau. Giữa đường bắt gặp Thái tử và hai vị Hoàng tử ngược hướng đi tới, bước chân nàng vô thức chậm lại.

Hơn một năm nay Đại hoàng tử không ít lần công khai tặng lễ vật đến Từ Ninh cung thu hút rất nhiều chú ý. Chẳng qua vì nàng hầu hạ dưới gối Thái hậu coi như có chút thể diện, nô tài trong cung mới ngậm miệng. Bất quá, Thái tử thỉnh thoảng sẽ đưa qua vài món trân phẩm là chuyện không phải ai cũng biết.

Trước mặt phụ hoàng xưng huynh gọi đệ thân thiết, sau lưng thì ngấm ngầm đấu đá tranh giành. Quả nhiên là thâm tình nhà Đế vương.

"Ty chức thỉnh an các vị gia."

"Miễn lễ." Liếc ra sau lưng nàng, Hạ Phong Thần cố tình bỏ qua Hạ Phong Lập, thái độ gần gũi hỏi han: "Ngươi đi đâu đây?"

"Thuần Đức quận chúa có mấy bồn Diêu Hoàng, nhờ ty chức ghé qua chọn lựa dâng cho Thái hậu nương nương."

"Quận chúa có lòng."

"Nếu không còn chuyện gì nữa, ty chức xin cáo lui."

Văn Tông đế đang đợi bọn hắn ở Hoằng Đức điện nghị sự, Hạ Phong Thần cũng không định đứng đây tán gẫu. Nghe nàng nói liền đáp ứng thả người. Ngu Thư Hân giống như được đại xá, nhanh chóng trở về Từ Ninh cung.

*

*

Đại hôn của Tam công chúa chuẩn bị rõng rã suốt 2 tháng. Nghe nói những ngày gần kề, Thục phi thương con mà đổ bệnh liên miên. Văn Tông đế cũng vì thế thường xuyên lui tới Vị Ương cung an ủi ái phi khiến hậu cung một phen đỏ mắt.

Sáng mùng 5 tháng 9 âm lịch năm Văn Tông thứ 17, Hiếu Mân công chúa viễn giá Khiết Đan. Cho dù của hồi môn trải dài hơn một trăm rương, phong phong quang quang gả đi cũng không thể che dấu sự tiều tụy trong mắt Hạ Yên Hoa.

Nép sau dãy hồng tường cao vợi, Ngu Thư Hân lén dõi theo Tam công chúa. Phát hiện nàng ấy miễn cưỡng mỉm cười hành đại lễ bái biệt phụ mẫu, lại nhìn qua Tần Song Di đứng phía sau gồng mình gắng gượng vui vẻ, tự nhiên nảy sinh giãy dụa trong lòng.

Hạ Yên Hoa, nàng ấy đường đường xuất thân Công chúa cành vàng lá ngọc nhưng cũng không thoát được số phận bị người định đoạt. Một cống phẩm như nàng thì tính là gì đây?

Nghĩ đến tương lai nếu Văn Tông đế đáp ứng gả mình cho Thái tử hoặc Đại hoàng tử làm thiếp, ngày qua tháng lại ở trong một tiểu viện nhỏ cùng các nữ nhân khác tranh giành chút sủng ái là Ngu Thư Hân lại bất lực muốn khóc.

"Triệu Tiểu Đường, ta nhớ nhà rồi."

Tâm tư Ngu Thư Hân kín đáo, Thế nữ ruột để ngoài da không cách nào nhìn thấu nàng ấy. Nhưng lúc này Triệu Tiểu Đường biết nàng ấy cần một bờ vai kiên định cùng nàng ấy gánh vác sự bất lực hiện hữu sau đôi thủy mâu đen láy.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ngực trái Triệu Tiểu Đường vội vàng thổn thức. Nàng nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ vang dội trong lồng ngực. Thứ cảm xúc không tên len lỏi bấy lâu đột ngột bùng lên, lan tỏa dọc xuôi khắp huyết mạch.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ