Chương 63: Đại kết cục

355 54 8
                                    

Sáng mùng 7 tháng 8 năm Thiều Hóa thứ 5, Lưu soái dẫn quân bao vây điện Kim Hoa, trước mặt quan lại quỳ gối hướng Định vương xưng thần. Hắn tuyên bố rõ ràng mạch lạc, rằng không phục ấu đế ngồi trên ngai vàng lại mang phận nữ nhi, kiên quyết ủng hộ Định vương kế vị.

Phía sau rèm ngọc, Chu Ngọc Đan bị tràng cảnh đao kiếm dưới điện dọa sợ. Nàng ôm Phượng Thiển vào ngực, che mắt nó khỏi cơn sóng mang theo ẩn nhẫn mùi máu tanh phía trước.

Triệu Tiểu Đường chắp tay sau lưng, tâm thế vững như bàn thạch nhìn một lượt những gương mặt tạo phản, cơ hồ tất thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tầm mắt dừng lại khi chạm phải cái nhếch môi đắc thắng của Hạ Phong Lập. Sau lưng hắn, Hạ Phong Triều cúi đầu im lặng, thái độ bình tĩnh cho thấy đã được mật báo từ sớm.

"Lưu soái có ý gì? Di chiếu Tiên hoàng để lại rõ ràng từng chữ do chính miệng Ngô an đạt thông truyền. Bệ hạ kế vị là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lưu soái thế này chẳng hay muốn tạo phản?"

"Hừ! Di chiếu ở chỗ các ngươi làm sao chúng ta biết là thật hay giả? Triệu gia và Tần gia chuyên quyền mấy năm nay, Công chúa điện hạ còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Lỡ các ngươi to gan thay đổi di chiếu, được nước làm tới hủy hoại triều cương thì sao?"

Bỏ qua Lưu soái, Triệu Tiểu Đường quay sang Hạ Phong Lập: "Vương gia cũng nghĩ vậy ư?"

"Đến nước này, bản vương chẳng qua vì giang sơn Đại Hạ, không thể để đám các ngươi đục nước béo cò lũng loạn triều chính." Hạ Phong Lập hùng hồn đáp, bộ dáng sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa.

"Bản tướng khuyên các vị suy nghĩ lại. Tạo phản không phải chuyện đùa. Định vương là hoàng thân quốc thích cùng lắm chỉ tịch biên, giáng làm thứ dân. Nhưng Lưu soái thì khác, đợi ngài và Lưu phủ sẽ là tru di tam tộc đấy."

Nhắc đến tru di tam tộc, tay cầm kiếm của Lưu soái thoáng run. Mồ hôi nặng nề trượt xuống gò má. Bất quá đi tới bước này rồi, hắn nào còn đường lui nữa? Chỉ cần phò tá Định vương lên ngôi thành công, hắn và Lưu gia sẽ một bước lên trời.

"Triệu Tiểu Đường, ngươi đừng khoác lác nữa. Tần Song Di không ở đây, một mình ngươi đơn thương độc mã thì có thể làm gì?"

"Ồ, vậy à?" Nụ cười trên môi Triệu Tiểu Đường kì quái tới độ khiến chung quanh nổi da gà.

Đột nhiên, thái giám đứng cạnh mẫu tử Chu Ngọc Đan vỗ tay ba cái, cung thủ ẩn náu khắp nơi đồng loạt lộ diện. Tất cả đều mặc đồ thái giám trà trộn ở điện Kim Hoa, khó trách Đại gia đảng không phát hiện có mai phục.

"Chỉ bấy nhiêu?" Lưu soái cười to: "Triệu Tiểu Đường, Tần Song Di, các ngươi muốn lấy trăm địch ngàn chắc?"

"Còn các ngươi, tìm thứ này lâu lắm rồi đúng không?" Tần Song Di lấy từ ngực áo ra một khối ngọc khắc đầu rồng. Đứng từ xa cũng biết vật nọ chính là ngọc tỷ truyền quốc.

Hạ Phong Lập trợn mắt. Rõ ràng đêm qua hắn đã sai người trà trộn vào Tuyên Thất điện trộm về ngọc tỷ. Chẳng lẽ thứ đó là giả?

Thừa tướng đại nhân nào đó thảnh thơi ngồi xuống bậc thềm, ngữ điệu cợt nhả: "Bản tướng còn nghĩ các ngươi sẽ động đến gia quyến nên cho người bảo vệ. Kết quả một con ruồi cũng không thấy, tốn công tiểu nha đầu nhà ta chờ cả đêm, còn ngủ gật. Thật là!"

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ