Chương 42: Mai phục

315 57 4
                                    

Ròng rã suốt ba ngày đường cũng đến được chân núi Lũng. Theo bản đồ, chỉ cần vượt qua con đường này sẽ tiến vào khu vực sinh sống của người Khiết Đan.

Triệu Tiểu Đường vẫn luôn để Ngu Thư Hân ngồi phía trước, vòng ôm chắc chắn quấn quanh eo nàng. Bỏ qua mấy mươi ngàn con mắt, bảo vệ nương tử như trân phẩm quý báu ngàn năm có một khiến Hạ Phong Thần không cách nào cùng Ngu Thư Hân tiếp xúc.

Hắn cảm thấy tác phong của Thế nữ có hơi quá quắt. Tuy nói Ngu Thư Hân là Thế tử phi nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh này nào ai biết thân phận thật của nàng ấy? Triệu Tiểu Đường không sợ tin đồn nam sủng vang xa, dội ngược về kinh thành sẽ ảnh hưởng danh vọng ư?

Bất quá Thái tử nào nghĩ đến, Triệu Tiểu Đường đúng là không sợ. Danh vọng có cao hơn nữa cũng chẳng bằng lòng tin và sự tín phục mà các tướng sĩ vào sinh ra tử dành cho nàng. Bởi vậy, từ trước rới nay Triệu Tiểu Đường chưa từng coi nặng cái gọi là quyền cao chức trọng.

"Thái tử gia, địa hình núi Lũng khó thủ dễ công. Chúng ta phái người thăm dò trước xem sao."

Hạ Phong Thần là lần đầu xuất chinh, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, sẽ không vì tự cao mà chuốc lấy thất bại. Hắn gọi tiên phong tới, lệnh cho nam nhân nọ đi trước dò đường.

"Tiểu Đường, liệu có quân mai phục không?" Ngu Thư Hân kéo tay Thế nữ hỏi nhỏ.

Hai người thân mật thiếp sát. Triệu Tiểu Đường đặt cằm lên vai tiểu tức phụ, ghé tai nàng ấy thì thầm: "Khả năng cao sẽ có."

Lời vừa dứt, tiên phong phi nước đại trở về, loạng quạng xuất hiện một vết thương bên tai trái. Hắn cắn răng báo: "Thái tử gia, giữa núi có mai phục cung tiễn."

Nói xong, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Mắt trợn trắng, co giật sùi bọt mép.

Thế nữ vội vàng che mũi Ngu Thư Hân lại, hai tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh. Phát hiện mặt đất nhè nhẹ rung động, nàng nhíu mày hô to: "Toàn quân chuẩn bị tham chiến."

Không sai! Kinh chấn ban nãy chính là vó ngựa đập xuống mặt đất, dựa vào đó có thể phán đoán quân địch kéo đến nhiều hay ít.

"Thái tử gia, mai phục chưa đến hai ngàn. Nhưng chúng có độc tiễn, phải cẩn thận." Đoạn, nàng rút thương chắn trước ngực Ngu Thư Hân.

Lưỡi gươm sáng bóng, dưới cái nắng chói loà phản chiếu vẻ mặt hung thần ác sát của Triệu Tiểu Đường. Lần đầu tiên trông thấy bộ dáng uy phong của nàng ấy, Ngu Thư Hân mê muội không tài nào rời mắt.

"Tập trung!" Bên tai vang lên ngữ khí mềm mỏng làm nàng giật mình. Chưa để nàng kịp xấu hổ, Thế nữ đã lướt môi qua gò má ửng hồng: "Gia không cho phép nàng bị thương."

Chưa tới nửa khắc, quân địch ồ ồ kéo tới. Số lượng không sai biệt mấy so với Thế nữ ước tính. Hai bên bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau. Triệu Tiểu Đường xoay người một cái, cùng Ngu Thư Hân lưng đối lưng.

"Cẩn thận." Dứt lời, nhu tình trong mắt thoáng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Đôi con ngươi hắc diệu loé lên, thứ duy nhất hiện hữu chỉ còn thân ảnh của kẻ thù.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ