Chương 41: Xuất chinh

377 59 8
                                    

Thế tử phi không hổ là thê tử kết tóc của Thế nữ, một lời nói ra nặng ngàn cân. Nàng thật sự nghiêm túc luyện võ phòng thân. Buổi sáng sẽ theo Tề Cát học vài chiêu thức, chiều về cùng Triệu Tiểu Đường giao đấu. Ban đầu nàng ấy có ý muốn nhường, song thấy Ngu Thư Hân hạ thủ không lưu tình chút nào liền chuyên tâm cản phá.

Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi Ngu Thư Hân luyện võ, cách thời điểm ra quân còn nửa tháng. Trước đó Thế nữ phân phó An quản sự đi xưởng đúc tốt nhất kinh thành đặt rèn một thanh đoản đao dựa trên bản vẽ của mình, cũng chuẩn bị riêng cho ái thê kỵ trang và áo giáp.

Cầm trên tay thành phẩm, Triệu Tiểu Đường gác chính sự sang một bên đi Vọng Thư các tìm Ngu Thư Hân. Nghĩ đến tiểu tức phụ nhà mình sẽ vui vẻ thế nào khi trông thấy những vật này, tâm tình nàng phấn khởi không ít.

*

"Nương tử."

Nghe ra ngữ khí thân thuộc, Ngu Thư Hân chớp mắt thu kiếm. Nàng thuần thục tra kiếm vào bao đặt lên giá đỡ, lắc lắc cổ tay mỏi nhừ cười cười đi tới trước mặt Triệu Tiểu Đường.

Thế nữ nhìn nương tử lấm tấm mồ hôi thì đau lòng muốn chết, vội vàng đặt lễ vật xuống bàn nắm lấy tay Ngu Thư Hân giúp nàng xoa bóp cổ tay. Nữ nhân này độ liều mạng sắp một chín một mười với nàng đến nơi rồi. Mỗi ngày luyện mấy canh giờ, chưa kể công vụ hầu phủ những ngày đầu năm bận bịu, thật khiến người ta đau lòng.

Biết tiểu sắc lang kia lo lắng, Ngu Thư Hân vuốt má nàng ấy an ủi: "Ta không sao."

"Không sao cái gì!? Mặt nàng đỏ hết rồi, có phải rất mệt không?" Đoạn, Triệu Tiểu Đường ngồi xuống đôn đá rồi kéo nàng vào lòng: "Hay đừng tập nữa, tới lúc đó ta bảo vệ nàng là được."

"Không sao thật mà, với lại ta cũng không muốn gây rắc rối cho nàng."

"Rắc rối gì chứ? Bảo vệ nương tử vốn là thiên kinh địa nghĩa."

Vòng tay quanh cổ nàng ấy, Ngu Thư Hân đặt tay lên ấn đường nhíu chặt một bên xoa xoa một bên thủ thỉ: "Gia đồng ý với thiếp rồi cơ mà, không cho phép nuốt lời."

"Nàng đó, bình thường cũng chẳng thấy gọi ta như vậy." Thế nữ bất mãn lầu bầu, song không thể phủ nhận bản thân phi thường hưởng thụ cách xưng hô ấy.

Xoa bóp cổ tay Ngu Thư Hân thêm một lúc thì nhớ ra việc chính. Triệu Tiểu Đường mở nắp tráp gỗ, lấy ra thanh đoản kiếm đưa cho thiên hạ trong ngực: "Bảo bối, tặng nàng."  

Đoản kiếm cầm nhẹ hơn, cũng vừa tay vừa sức Ngu Thư Hân hơn. Chưa kể nàng còn đặc biệt khảm thêm ngọc lưu ly lên chuôi kiếm xem như trang trí, đảm bảo tính thẩm mỹ cho tiểu tức phụ nhà mình.

"Thế nào? Thích không?"

"Thích." Nàng vui mừng đáp, mắt hạnh cong thành hình bán nguyệt thập phần xinh đẹp.

Chỉ đợi có thế, Triệu Tiểu Đường liền mặt dày đưa má ra: "Thích thì nên thưởng cho gia chút gì đúng không?"

Trong sân viện ngoài hai người thì chẳng còn ai khác nên Ngu Thư Hân cũng nhanh chóng "thưởng" đúng ý Thế nữ. Đoạn, đem đoản kiếm nâng niu như trân bảo, thích thú muốn đứng dậy múa vài đường nhưng bị người kia ngăn cản.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ