Chương 13: Tránh mặt

321 53 10
                                    

Được ngày rảnh rỗi, không biết làm sao mà Thế nữ sau khi hồi phủ cứ thơ thơ thẩn thẩn làm An quản sự vô cùng lo lắng. Ông phụng sự cho Triệu gia nhiều năm rồi, từ lúc Hầu gia còn ở Thịnh Kinh đến nay, nhìn tiểu chủ tử trưởng thành nên thương yêu nàng chẳng khác nào nhi nữ thân sinh.

"Chi Lan, pha cho chủ tử ấm trà." Phân phó nha đầu kia một câu, An quản sự nhận lấy phong thư chữ viết đẹp đẽ bất ngờ Triệu Tiểu Đường đưa tới, quan tâm hỏi: "Chủ tử khó chịu ở đâu à? Có cần mời đại phu không?"

Triệu Tiểu Đường từ chối, chống cằm nhìn chằm chằm túi phúc đeo bên hông. Vật nhỏ này mang mùi hương giống hệt Ngu Thư Hân, khó tránh ngay từ đầu nàng cứ cảm thấy quen thuộc mãi. Nhớ đến dáng vẻ nàng ấy luống cuống, Triệu Tiểu Đường tự động che kín mặt mình.

Họ Ngu đó, ăn cái gì mà trắng vậy đâu?

Thế nữ lắc đầu nguầy nguậy, chốc chốc lại lẩm bẩm: "Bỏ đi bỏ đi, đừng có nghĩ nữa."

"Chủ tử muốn đi tịnh phòng tắm rửa trước hay dùng thiện trước ạ?"

Nhìn sắc trời bên ngoài đã ngả sang màu lá úa, Triệu Tiểu Đường mới phát hiện thì ra bản thân đã vì Ngu Thư Hân ngẩn người rất lâu. Thuở nhỏ vẫn nghe bách tính kháo nhau tránh xa Thục quốc vì mảnh đất đó rất nhiều cám dỗ, khi ấy nàng còn không tin. Hiện tại thì tin rồi, cô nương Thục quốc đúng là đáng sợ!

"Lấy y phục mới cho ta." Nói xong, Triệu Tiểu Đường đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về hướng tịnh phòng.

*

Sau cái ngày tâm tình xao động, Thế nữ liền mặc định tránh xa Ngu Thư Hân nhiều nhất có thể. Gần như là tránh mặt, lộ liễu đến mức ngay cả tâm tư đơn giản như Tần Song Di cũng lờ mờ nhận ra.

Chung quanh đều biết, Ngu Thư Hân tinh ý như thế làm sao không phát hiện? Nàng lặng thinh, ai hỏi tới cũng chỉ mỉm cười cho qua. Chính bởi nàng thật sự mơ hồ, so với bọn họ thắc mắc càng nhiều hơn.

"Ngu Thư Hân."

Đương lúc thơ thẩn, nàng nghe tiếng ai như Tần Song Di. Bằng cách nào đó nàng ấy tìm được nàng, sau đó trực tiếp hỏi: "Ngươi với nha đầu kia giận nhau?"

"Ta cũng không biết."

"Không biết?"

Ngu Thư Hân nhún vai không đáp. Mấy hôm trước vẫn còn rất tốt, hiện tại thành ra thế này có lẽ do hết hứng thú với nàng rồi đi?!

"Xú nha đầu đó thỉnh thoảng sẽ tự mình nghĩ linh tinh. Ngày kia là sinh thần nàng. Ngươi còn không quản, Ngũ công chúa nhất định hời rồi."

Cái chuyện Hạ Thư Hoa thích Triệu Tiểu Đường rõ như ban ngày, chỉ hận không thể lúc nào cũng dính lấy nàng ấy. Nghĩ tới Hạ Thư Hoa sẽ tranh thủ lúc hai người họ xa cách chen chân vào, trong lòng Ngu Thư Hân vô hình dung có chút chua.

"Ta biết rồi, cảm ơn ý tốt của ngươi."

Vỗ vai nàng song Tần Song Di thong thả đứng dậy, trước khi đi còn lưu lại một câu: "Tiểu Đường thích ngươi lắm đấy!"

Chẳng biết nàng ấy nói đùa hay thật, bất quá khiến Ngu Thư Hân một đêm đó mất ngủ là đương nhiên. 

*
*

Sinh thần Triệu Tiểu Đường rơi vào đầu tháng tư, đúng độ gốc hải đường trước sân viện Từ Ninh cung nở rộ. Ngu Thư Hân tần ngần mất hai đêm, rốt cuộc cũng đi đến quyết định chủ động thăm hỏi. Không nghĩ vừa bước chân ra cửa liền bắt gặp Thế nữ đứng dưới tàng cây cách đó ba thước, chắp tay sau lưng đi đi lại lại.

"Thế nữ."

Sống lưng Triệu Tiểu Đường cứng đờ, miễn cưỡng xoay người lại. Nàng còn đang nghĩ cách mở lời với nàng ấy đâu.

Cứ tưởng bản thân bị lạnh nhạt còn phải chạy theo dỗ dành, coi như hùng hài tử kia chưa tới mức vô tâm vô phế. Ngu Thư Hân đi tới trước mặt Triệu Tiểu Đường, vẫn là dáng vẻ *khinh vân xuất tụ, tay áo phiêu phiêu khiến người khó lòng rời mắt.

(*) Khinh vân xuất tụ: mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.

"Thế nữ đến tìm ta?"

"Ồ." Triệu Tiểu Đường ngượng nghịu đáp, song thấy đối phương im lặng như chờ đợi liền nhanh trí tiếp tục: "Hôm nay là sinh thần của ta. Ta vừa phát hiện ra chỗ mới chơi rất vui, muốn dẫn ngươi cùng đi."

Làm khó cho Thế nữ rồi, nói một hơi dài cứ như sợ có ai cướp lời vậy!

Không muốn chọc nàng ấy xấu hổ phát tác tình tình, Ngu Thư Hân chỉ đành khổ sở nhịn cười: "Được, ta đi với Thế nữ."

Quả nhiên hùng hài tử nghe xong, mặt mày đều sáng rỡ như tiểu thái dương. Bất quá bộ dáng ti hí con mắt kia trông thế nào cũng không giống có ý tốt gì.

Cẩn thận ngó quanh quất, thấy không ai bám đuôi Triệu Tiểu Đường mới ranh ma kéo tay nàng chạy thật nhanh về phía cổng thành. Ngu Thư Hân còn chưa kịp hình dung được chuyện gì xảy ra thì đã đứng cạnh xe ngựa khắc kỳ hiệu thuộc về Thành An hầu phủ.

"Ngu cô nương tốt lành!" Hình như tâm trạng của Tề Cát hôm nay cũng rất vui, còn cười với nàng.

Ngu Thư Hân nhất thời bị nụ cười đó dọa sợ. Thiết nghĩ Tề hộ vệ vẫn nên để mặt lạnh thì hơn.

"Ngươi trước tiên vào xe thay y phục đã." Thế nữ vừa nói vừa nhét tay nải vào lòng nàng. Đôi hắc đồng hiếu động khẽ chớp làm tâm can Ngu Thư Hân thoạt nhiên mềm nhũn.

Bất đắc dĩ đáp ứng nàng ấy, Ngu Thư Hân ôm bọc vải lên xe ngựa. Lát sau ăn vận đàng hoàng mới phát hiện y phục Triệu Tiểu Đường đưa cho mình là nam trang, linh cảm bất an trong lòng đột ngột dấy lên.

"Thế nữ, ta mặc xong rồi. Nhưng sao lại là loại y phục này?" Ngu Thư Hân đứng sau tấm rèm hỏi vọng ra.

Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới ngó mặt vào, gật gù thập phần ưng bụng. Nàng ấy hí hửng ngồi xuống bên cạnh, mập mờ giải thích: "Chúng ta cải nam trang sẽ dễ dàng đi đây đi đó hơn."

Ngu Thư Hân thật sự tin nàng ấy, ở trong xe vén rèm ngắm nghía phố xá nô nức như mọi lần. Bầu không khí náo nhiệt hòa với gió chiều lùa qua khung cửa nhỏ, luồn vào suối tóc đen nhánh dài đến thắt lưng như đang chơi đùa với chúng. Đôi mắt nàng sáng ngời, trong veo to tròn tựa bồ đào, lặng lẽ in sâu trong tiềm thức Triệu Tiểu Đường một mảnh trời an yên.

Ước chừng một khắc sau xe ngựa lọc cọc dừng lại. Tề Cát nhanh chân vòng ra phía sau lấy bục gỗ còn Triệu Tiểu Đường thì đỡ Ngu Thư Hân xuống.

Trời tối rồi, lấm tấm đằng xa thật một vài vì tinh tú lóe sáng. Song cũng không rực rỡ bằng đèn hoa treo ngoài cửa Lệ Xuân Viện, cùng với đủ loại thanh sắc điệu đà mời gọi của các mỹ nữ mê hoặc những kẻ trót lỡ đi qua đều nán lại không muốn về.

"Chúng ta vào thôi."

Năm đó Ngu Thư Hân 15 tuổi 4 tháng, lần đầu tiên cùng Triệu Tiểu Đường vừa tròn 14 tuổi đặt chân vào thanh lâu.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ