Thế nữ chưa từng kinh qua tư tình luyến ái, không cách nào hiểu được mất mát của Tần Song Di. Hồi phủ liền tự nhốt mình trong thư phòng suy tư rất lâu khiến Thuần Đức quận chúa lo lắng vô cùng.
"Đại cô nương ngay cả ngọ thiện cũng bỏ. Phu nhân, cứ thế này không ổn đâu." Huệ Thu sốt ruột nhìn khay cơm còn nguyên đặt trên bàn nhỏ bên ngoài từ khi nào đã nguội lạnh.
Xem xét tình hình không ổn, An quản sự to gan hiến kế: "Phu nhân, thường ngày chủ tử thân thiết với Ngu cô nương nhất. Hay để nô tài tiến cung một chuyến mời Ngu cô nương tới, phu nhân thấy sao?"
"Cũng được, ngươi đi đi. Có ai hỏi cứ bảo ta có giống mẫu đơn quý muốn tặng cho Thái hậu nhờ Ngu cô nương đến lựa."
"Nô tài lập tức đi ngay."
*
*Gần đây Thái hậu bế môn tụng kinh cầu phúc cho Đại Hạ. Trừ bỏ Chúc Tân thì không để ai bên cạnh hầu hạ, bao gồm cả Ngu Thư Hân nên phần lớn thời gian nàng đều rảnh rỗi. Mỗi ngày quanh quẩn trong sân viện tưới hoa, luyện chữ tương đối nhàm chán.
"Cô nương, có An quản sự tới tìm."
Mày liễu nhướng cao, Ngu Thư Hân đặt thoại bản xuống bàn gấp rút đi ra cửa cung. Cứ nghĩ Thải Điệp nhận nhầm, không ngờ thật sự là An quản sự.
"Ngu cô nương hảo."
Nàng vội vàng tiến tới đỡ tay ông: "An bá bá có chuyện gì sao?"
"Chẳng giấu gì cô nương, Thế nữ trở về từ phủ Tần tướng liền nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, còn bỏ bữa. Phu nhân hết cách, đành để ta đến tìm cô nương."
"An bá bá đợi một lát, ta đi xin phép Đức công công sẽ ra ngay."
"Được được, cảm ơn cô nương."
Từ Ninh cung cũng chẳng có bao nhiêu việc đến tay Ngu Thư Hân, Đức công công đương nhiên đồng ý cho nàng ra ngoài một chuyến. Hai người rất nhanh về tới hầu phủ, mau mau chóng chóng đến lầu gác phía nam.
"Dân nữ thỉnh an phu nhân."
"Mau đứng dậy đi." Quận chúa nhìn nàng đầy tin tưởng: "Thư Hân, ngươi đến xem một chút. Nha đầu kia ở trong đó mấy canh giờ rồi."
Ngó qua cánh cửa đóng chặt, Ngu Thư Hân không khỏi thở dài. Suy cho cùng Thế nữ vẫn là tâm tư tiểu hài tử, khó lòng chịu được đả kích liên miên.
"Chẳng bằng phu nhân về nghỉ ngơi trước, một lát có tin tức dân nữ sẽ nhờ người báo cho phu nhân."
Sau khi hạ sinh Nhị công tử, thân thể Thuần Đức quận chúa vẫn luôn yếu ớt. Gió thu dẫu mát nhưng độc, gác nam lầu cao đón gió, không cẩn thận sẽ rước về cảm mạo. Quận chúa nghe nàng khuyên giải, song tự thấy bản thân thực sự lạnh liền vịn tay Huệ Thu trở về.
Chung quanh bấy giờ đã vơi bớt người, Ngu Thư Hân tùy tiện đẩy cửa bước vào. Trong phòng kín như bưng chỉ le lói chút ánh sáng, vén rèm châu ngăn cách tiền sảnh với noãn các mới thấy Thế nữ trầm tư trên nhuyễn tháp. Dáng vẻ thật sâu bất lực làm lòng nàng trùng xuống.
"Tiểu Đường."
Người nọ lục đục động đậy, ngẩng đầu lộ ra quầng mắt thâm thì, yếu ớt cười: "Ngươi đến đấy à!"
Cái cong môi miễn cưỡng khác xa thường ngày, vô thanh vô thức khiến Ngu Thư Hân âm ỉ khó chịu. Nàng ôm lấy Triệu Tiểu Đường, để nàng ấy dựa vào ngực mình, ôn nhu dỗ dành: "Có chuyện gì thì nói với ta, đừng giữ trong lòng."
"Hiếu Mân công chúa sắp phải gả đi rồi."
"Ta biết."
Lát sau lại nghe Triệu Tiểu Đường rầu rĩ: "Song Di thích nàng ấy, ta không có cách nào."
Cái này.. Ngu Thư Hân từ lâu đã nhận ra, bất quá bản thân nàng cũng giống Thế nữ. Tần Song Di xuất thân không thấp, tương lai nếu lập đại công thì việc Công chúa hạ giá gả cho nàng ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là hiện tại mọi chuyện đến quá gấp, thời gian chẳng đợi một ai.
"Tiểu Đường, có những thứ chúng ta buộc phải chấp nhận. Sinh ra trong nhà Đế vương, nhận sự tôn kính và sùng bái của bách tính thì nên gánh vác trọng trách tương xứng." Ngừng một chút, nàng tiếp: "Ngươi biết vì sao trong số bao nhiêu nữ nhi nhà quan, Vương thượng lại chọn ta đưa sang Đại Hạ không?"
Triệu Tiểu Đường buồn bã lắc đầu.
"Chính vì xuất thân có mấy phần đặc biệt của ta. Ta xuất thân đích nữ phủ Thượng thư, ngoại tổ phụ đứng đầu một đại gia tộc Tề quốc năm xưa phù chính. Liên minh đại bại, ta tự khắc liền trở thành cống phẩm cầu hòa."
Dựa vào điểm này, Ngu Thư Hân dễ dàng nhìn thấu nguyên nhân Hạ Phong Lập mấy năm qua đối tốt với mình. E rằng cũng chỉ vì quan hệ và sự ủng hộ từ mẫu tộc tương lai, cấp cho hắn một phần lực lượng đối đầu với Thái tử.
Nhạy bén nhận ra ngữ khí ẩn ẩn phiền muộn, Triệu Tiểu Đường rốt cục cũng chịu ngước mắt nhìn nàng. Nhớ lại những gì Tần Song Di nói trước khi mình rời khỏi phủ Tần tướng, bất an ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngu Thư Hân.
"Ta sẽ không để Đại hoàng tử nạp ngươi làm thiếp đâu."
"Ồ, vậy đổi lại Thái tử hay Tứ hoàng tử thì được?"
"Đều không được." Ngươi là của ta..
Búng lên trán nàng ấy một cái, song lại nhẹ nhàng xoa dịu như sợ đối phương đau: "Đủ rồi, nhốt mình trong phòng cũng không sợ đói. Thế nữ mau thay y phục rồi ăn chút gì đi."
"Ngươi không mang gì cho ta à?"
"An bá bá đến tìm ta, ta vội vàng chạy đến. Thế nữ còn trách ta không mang điểm tâm?"
Triệu Tiểu Đường bĩu dài môi, cũng không lập tức buông tay mà dán lấy nàng ăn vạ: "Ta đói rồi, ngươi ở lại dùng bữa với ta đi."
"Được."
Trước đó Ngu Thư Hân đã bảo Chi Lan chuẩn bị điểm tâm, lúc này chỉ cần đánh tiếng liền có người đem vào. Bên cạnh cháo bách hợp đậu xanh, chim cút pha lê, rau xào Linh Triều còn có một đĩa *mã nãi cao, đều là những món bổ dưỡng.
(*) Mã nãi cao: bánh sữa ngựa.
"Một lát Thế nữ nhớ qua vấn an phu nhân." Múc cho Triệu Tiểu Đường lưng bát cháo, nàng thuận miệng nhắc nhở.
"Ta biết rồi."
"Lần sau đừng xúc động ôm bực tức, có chuyện thì tìm ta."
Thế nữ vừa gật gù vừa nhồm nhoàm nhai. Trông nàng ấy ăn ngon miệng, tảng đá nặng nề chặn ngang ngực cuối cùng cũng hạ xuống. Về phần Tần Song Di và Hiếu Mân công chúa đành xem như hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình vậy. Bỏ đi!

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu