"Tránh đường, mau tránh đường."
Cõng Thế nữ trên lưng, Hàn Phỉ tức tốc đi thật nhanh. Phía sau hắn, hai vị đại phu một già một trẻ cũng vội vã không kém. Sắc mặt Tề tổng đốc lúc xanh lúc trắng, ai nấy đều căng thẳng tột độ.
Vốn phần lớn tàn dư nghiệt đảng kẻ tử trận, kẻ quy hàng nhưng Thế nữ giống hệt Hạ Quốc công năm xưa. Một khi ra tay phải quét sạch mẻ cá lớn, chỉ thị đuổi cùng diệt tận không để bất cứ phản tặc nào lọt lướt. Song tự mình dẫn quân lần theo dấu vết kẻ đứng đầu, giữa chừng vì chắn tên cho một lão bà bà mà bị thương.
"Ở đây đã có ty chức. Những chuyện còn lại làm phiền tổng đốc." Hàn Phỉ hướng Tề tổng đốc ôm quyền.
"Được, hảo hảo chiếu cố Thế nữ."
Vị trí Triệu Tiểu Đường trúng tên ở phía sau, nhưng dù như vậy thì vẫn rất bất tiện. Một lát thay y phục, rồi thời gian dưỡng thương cần người bôi thuốc chắc chắn không thể là hắn. Đuôi mắt chạm phải dáng dấp mảnh khảnh gần đó, Hàn Phỉ hắng giọng: "Ngươi!"
Nghe tiếng gọi, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía này. Khuôn diện sáng sủa sạch sẽ, có thể vào phủ tướng quân làm việc chắc hẳn là người thạo việc. Nghĩ vậy, Hàn Phỉ tránh sang một bên: "Vào hầu hạ Thế nữ đi."
Trong mắt nữ tử lộ rõ bất ngờ nhưng rất nhanh liền hóa hư không.
*
Thần trí Triệu Tiểu Đường mơ hồ lấy lại nhận thức là chuyện của một canh giờ sau. Bất quá chỉ có vậy! Thân thể nàng mềm nhũn, mi mắt nặng trịch không cách nào mở lên. Hệt như một phế nhân cả ngày nằm trên giường nhìn đời bằng tâm trí mơ hồ.
"Sao Thế nữ vẫn chưa tỉnh?"
"Thế nữ trúng tên độc, ta và Lục tiên sinh đã điều chế phương thuốc ép hết độc tố ra ngoài. Bất quá Thế nữ nhiều ngày lao lực, sốt cao không lùi. Muốn biết có qua khỏi hay không phải dựa vào đêm nay."
Từng câu từng chữ của đại phu in hằn trong tiềm thức. Triệu Tiểu Đường khó nhọc thở ra hít vào từng hơi nặng nề. Nàng sẽ không chết! Chẳng những thế, còn phải bình an trở về.
Trở về.. đón nàng ấy qua cửa lớn Triệu gia.
Đúng như đại phu nói, đêm đó Thế nữ sốt cao. Cả người tỏa ra sức nóng hầm hập tựa hòn lửa. Lúc mê man luôn miệng gọi Thuần Đức quận chúa, Nhị công tử, sau cùng là tên một cô nương. Ba chữ Ngu Thư Hân giữa đêm tĩnh mịch phi thường rõ ràng.
Giằng co hơn hai canh giờ, rốt cuộc cơn sốt cũng thuyên giảm. Hàn Phỉ giám sát đại phu đun thuốc xong mới an tâm giao những chuyện còn lại cho nô tỳ ban chiều lo liệu.
*
Sáng ngày kia Triệu Tiểu Đường tỉnh lại, mặt trời đã lên chính ngọ. Theo thói quen vươn tay dụi mắt vô tình chạm phải vết thương sau lưng, nàng đau điếng hít vào một hơi. Kế bên nhanh như gió đỡ lấy, đương lúc Triệu Tiểu Đường ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bên tai vọng tới ngữ khí nhu hòa.
"Thế nữ tỉnh rồi."
"Ngươi là ai?"
"Nô tỳ tên Mộ Tuế. Tối qua Hàn đô đốc phân phó nô tỳ chăm sóc Thế nữ."
Qua loa gật đầu xem như đã biết, Triệu Tiểu Đường không khách khí duỗi chân muốn xuống giường. Trước khi vào tướng phủ Mộ Tuế đã học qua quy củ, lúc này rất biết thân phận giúp chủ tử xỏ giày. Xong xuôi thì mang nước ấm tới để Thế nữ rửa mặt, súc miệng.
Vết thương còn mới nên Triệu Tiểu Đường cử động khá vất vả. Nàng để Mộ Tuế đỡ lên nhuyễn tháp. Trù phòng đã chuẩn bị sẵn một bát cháo bát bảo thanh đạm. Mùi thơm thoang thoảng của gạo trắng lôi kéo dạ dày Triệu Tiểu Đường nhiệt liệt biểu tình.
"Hàn Phỉ."
Vỏ kiếm nhấc lên rèm vải: "Có ty chức." Với tốc độ này, không cần đoán cũng biết hắn túc trực bên ngoài suốt đêm.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Phản tặc đều đã bị bắt gọn."
"Tốt! Lập tức an bài xe ngựa, sáng sớm ngày kia ngươi cùng ta áp giải nghiệt đảng hồi kinh."
"Nhưng vết thương của chủ tử.."
Nàng lắc lắc ngón tay, vui vẻ nhếch miệng: "Không đáng ngại. Chút thương tích này sao mà làm khó được bản thế nữ!"
Tâm trí Hàn Phỉ chậm rãi nhớ lại dáng vẻ mồ hôi đầm đìa của Thế nữ tối qua, liên tục lẩm bẩm gọi tên cô nương nào đó. Song, nhìn đến sắc mặt xanh xao nhưng dạt dào đắc ý kia. Thiết nghĩ hắn nên quên những gì mình chứng kiến đêm qua thì hơn.
*
*Như mọi ngày, Thải Điệp đúng giờ ra ngoài Đan Phượng môn đợi Tề Cát qua đưa thư. Nghe hắn nói Thế nữ sắp hồi kinh thì mừng lắm, dùng hết sức bình sinh chạy về Từ Ninh cung báo tin cho Ngu Thư Hân.
"Về rồi! Cô nương, về rồi!"
Đang thêu hà bao dở dang, Ngu Thư Hân suýt chút nữa bị Thải Điệp làm giật mình đâm kim vào tay: "Có chuyện gì từ từ nói."
"Tề Cát nói, Thế nữ dự là chiều nay sẽ về tới."
"Thật sao?"
"Thiên chân vạn xác."
Tảng đá đè ngang ngực hơn hai tháng qua rốt cuộc cũng buông xuống được. Thâm tâm âm thầm cảm tạ trời đất, tạ ơn Phật Tổ phù hộ. Lại nghĩ nếu tin tức tới tai Thải Điệp nhất định Văn Tông đế cũng đã biết, khả năng tối nay sẽ mở tiệc tẩy trần đón Thế nữ khải hoàn.
"Mau sửa soạn trước một chút, chọn y phục thiên thủy bích đi."
"Cô nương đừng vội. Trước tiên nên đi tẩy tịnh, sau đó nô tỳ sẽ giúp cô nương chải tóc. Đảm bảo tối nay Thế nữ trông thấy cô nương liền nhất kiến chung tình."
Bị nha đầu tâm phúc trêu chọc nhiều rồi nhưng mỗi lần Ngu Thư Hân đều như cũ đỏ mặt thẹn thùng. Nàng làm bộ hung dữ trừng lớn đôi thủy đồng. Khổ nỗi dáng vẻ thiếu nữ khả ái chẳng dọa nổi ai, chỉ càng làm Thải Điệp khoái chí cười lớn tiếng hơn.
*
Tiệc tẩy trần tổ chức bên ngoài Hàm Nguyên điện. Tứ phương tám hướng chăng đèn hoa rực rỡ, khí khái muôn vàn. Triều thần đồng thời có mặt ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau, bấm bụng suy tính làm sao lôi kéo được Thế nữ về phe mình.
Giờ dậu 6 khắc, Triệu Tiểu Đường dẫn đầu các tướng sĩ vào triều. Trước đó hồi phủ gặp qua mẫu thân và ấu đệ, nàng đã thay sang y quan. Quận chúa còn khen Thế nữ nom chín chắn, đĩnh đạc hẳn ra làm nàng thích chí lắm. Thập phần mong chờ Ngu Thư Hân nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của mình hiện tại.
Hơn nữa muốn nói với nàng ấy: Ta không thất hứa, đã trở về rồi! Chỉ chờ ngày lành tháng tốt, nàng khoác lên giá y xinh đẹp.. gả cho ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fiksi Penggemar"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu