Giờ thìn 2 khắc, toàn bộ binh tướng trên dưới quân doanh tập trung thành hàng, nghiêm chỉnh chào đón Hiếu Mân công chúa trở về.
Thế nữ dẫn đầu đoàn người, nhác bóng Hạ Yên Hoa liền tiến lên một bước làm động tác rũ tay áo: "Vi thần khấu kiến tam điện hạ. Điện hạ cát tường."
Nàng vừa dứt lời, các chiến sĩ phía sau đồng thanh lặp lại thật to thật rõ.
Lần đầu tiên đặt chân đến quân doanh, Hạ Yên Hoa bị tràng cảnh này dọa sợ, vô thức lùi lại níu lấy vạt áo Tần Song Di. Động tác cực nhỏ thôi nhưng vẫn bị Triệu Tiểu Đường tinh tường bắt được, kín đáo liếc qua vẻ mặt phong đạm vân khinh của hảo bằng hữu.
"Là lỗi của thần, khiến điện hạ hoảng hốt rồi." Triệu Tiểu Đường cười hì, dáng vẻ hệt như năm đó khi bọn họ vẫn còn cùng nhau sinh hoạt ở Thái học viện.
"Không phải lỗi của ngươi." Đoạn, Hạ Yên Hoa nhìn quanh quất: "Song Di nói Thế tử phi cũng đi cùng, nàng ấy đâu?"
Thế tử phi? Một đám nam nhân thắc mắc trao đổi ánh mắt. Quân doanh đông đúc trừ bỏ phó soái thân phận nữ tử còn lại đều là hạng mãng phu thô lỗ bọn họ a, lấy đâu ra Thế tử phi?
Với cương vị hảo bằng hữu kề vai sát cánh với Thế nữ, Tần Song Di nhìn qua một cái liền phát hiện hôn ngân mờ nhạt trên cổ Triệu Tiểu Đường. Nàng hắng giọng, tốt bụng nhắc nhở: "Có lẽ hôm qua quân doanh mở tiệc ăn mừng, Thế tử phi chăm sóc Thế nữ nên mệt mỏi."
Phần lớn quân sĩ trong đây chưa thành gia lập thất, số còn lại xa thê tử gần 3 tháng ngay tức khắc hiểu ý. Vẫn nói đầu óc mãng phu chậm chạp song bọn hắn đều tự hiểu với nhau, thì ra cái nam sủng kia chính là Thế tử phi đâu.
Hạ Yên Hoa từng viễn giá, đối với chuyện hành phòng không phải không hiểu. Nàng đỏ mặt ậm ừ, song mượn lời Tần Song Di lấy cớ: "Vậy gặp nàng ấy sau, giờ bản cung đi nghỉ ngơi trước."
"Thần cung tiễn tam điện hạ." Nói xong liền hung dữ trừng mắt với họ Tần nhiều chuyện kia.
Đợi đoàn người hầu hạ Hiếu Mân công chúa khuất bóng, Thế nữ ra lệnh mọi người giải tán còn mình thì nhanh nhanh chóng chóng quay về trướng. Động tĩnh lớn như thế hẳn đã đánh thức Ngu Thư Hân. Đêm qua nàng say rượu đòi hỏi quá mức làm nương tử mệt mỏi, nhất định nàng ấy sẽ sinh khí cho mà xem.
*
Thế nữ đoán không sai. Thời điểm Ngu Thư Hân tỉnh giấc, ý niệm đầu tiên chính là muốn phạt Triệu Tiểu Đường quỳ bàn tính nguyên một ngày.
Nặng nề vén chăn lên thấy trên người có mặc tẩm y kín đáo, cơn giận mới vơi đi chút ít. Bất quá chỉ cần nhớ tới đêm qua sắc lang kia khi dễ mình thế nào, phẫn nộ đè nén lần nữa ồ ạt trào dâng hệt sóng thần. Ngay cả suy nghĩ nhốt Triệu Tiểu Đường ngoài cửa cũng có.
"Nương tử~"
Thế nữ ló đầu vào, cầm theo chậu nước ấm và khăn mặt. Đoạn mon men lại gần, ý cười nịnh nọt treo bên miệng: "Để gia hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu."
Lăn lộn một đêm, toàn thân Ngu Thư Hân ê mỏi, muốn mắng người cũng cần dưỡng đủ khí lực mới có thể. Nàng trước tiên để Triệu Tiểu Đường săn sóc một phen, giúp mình súc miệng rửa mặt.
Động tác của Thế nữ thoăn thoắt, xem ra cũng không phải lần đầu chăm chút cho nương tử. Trong lúc giúp tiểu tức phụ chải tóc, Triệu Tiểu Đường đem chuyện ban nãy thỉnh an Hạ Yên Hoa kể cho Ngu Thư Hân.
"Đợi thân thể nàng thoải mái, gia đưa nàng đi bái kiến tam điện hạ."
"Điện hạ khỏe chứ?"
"Nhìn chung thì vẫn tốt, nhưng thương tổn lần này e rằng đả kích người ít nhiều."
Trong gương đồng phản chiếu dung mạo tám phần trưởng thành của Ngu Thư Hân song thứ khiến nàng lưu tâm vẫn là bộ dáng Thế nữ mím môi tỉ mỉ thay mình búi tóc. Ngẫm lại, bản thân may mắn biết bao khi gả cho Thế nữ. Tuy cách xa mẫu quốc nhưng bên cạnh có Triệu Tiểu Đường hàng ngày bầu bạn, so ra còn sung sướng hơn nữ nhân sinh dưỡng trong hoàng gia. Thân phận càng tôn quý thì trách nhiệm đè trên vai càng thêm nặng nề.
"Xong rồi." Âm giọng hồ khởi của Triệu Tiểu Đường kéo nàng về thực tại.
Trông búi tóc được quấn gọn gàng bởi dây vải, Ngu Thư Hân dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình: "Gia."
"Nàng khó chịu ở đâu à?"
"Không, thiếp chỉ đang nghĩ lần này gia lập công, Bệ hạ hẳn sẽ ban thưởng. Danh tiếng càng lúc càng tốt, chẳng biết có bao nhiêu cô nương muốn vào phủ đây."
Mới sáng sớm mùi giấm đã nồng nặc. Thế nữ cười cười đặt cằm lên vai Ngu Thư Hân, mắt dán chặt vào gương mặt yêu kiều trong gương thì thầm: "Gia chỉ thích nàng."
Lời nói gợi Ngu Thư Hân nhớ lại hoan ái cuồng say tối qua. Đương lúc ôm ấp cá nước thân mật, Triệu Tiểu Đường luôn thủ thỉ cả đời này người nàng ấy thương nhất chỉ có nàng.
*
*Lưu lại quân doanh thêm mấy ngày, đoàn quân khải hoàn hồi kinh. Lúc đi Ngu Thư Hân chung ngựa với Triệu Tiểu Đường, khi về thì ngồi xe ngựa bồi Hiếu Mân công chúa nói chuyện.
Bọn họ ở bên ngoài suốt 3 tháng, Trường An đã thay da đổi thịt đón tất niên. Bầu không khí hân hoan hỉ hả, tiếng bách tính reo hò khi đoàn quân đi qua làm cho Thái tử sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là nước lên thì thuyền lên. Tương lai nếu hắn muốn ngồi vững ngai vàng, danh tiếng trong lòng dân chúng buộc phải cao hơn Định vương.
"Tiểu Đường, lần này công của ngươi rất lớn. Sớm mai thượng triều cô nhất định bẩm tấu lên phụ hoàng trọng thưởng ngươi."
Nội tâm Thế nữ âm thầm khinh bỉ. Chẳng qua trước đó nàng từng khai sáng hắn khỏi bốn bức tường Đông cung. Đổi lại là kẻ khác công cao trấn chủ, e rằng Hạ Phong Thần sớm đã lật mặt rồi.
"Thái tử gia quá lời. Thần đi theo hộ giá, công trạng sao có thể cùng Thái tử gia so sánh."
"Chúng ta lớn lên cùng nhau, ngươi đừng ngại. Muốn gì cứ nói, cô sẽ giúp ngươi toại nguyện."
Hiếm hoi thấy Hạ Phong Thần ra tay hào phóng, Triệu Tiểu Đường ranh ma nhếch môi: "Vậy thần mạo muội xin nghỉ thêm hai ngày bồi nương tử được không a?"
Sắc mặt Thái tử hơi mất tự nhiên song vẫn đáp ứng. Hắn tính toán trong lòng. Lần này lập được đại công là Triệu Tiểu Đường nhưng Văn Tông đế nhất định sẽ vì an định lòng dân mà san qua cho hắn. Tần Song Di có công cứu giá, khả năng đem Công chúa gả cho không hẳn là không thể. Hắn và Hạ Phong Lập bây giờ bên tám lạng người nửa cân, nếu mượn hôn sự này lôi kéo binh quyền trong tay Tần tướng thì bàn cờ lập tức ngả về Đông cung rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu