Chương 16: Sẽ ổn thôi

291 63 3
                                    

Quay qua quay lại chẳng mấy chốc lại đến tết Nguyên Tiêu. Bất quá tiết đoàn viên năm nay Văn Tông đế không có tâm tình tổ chức trung thu yến linh đình. Đại khái Hoàng đế còn đang lo lắng chính sự, ngày đêm cùng quần thần họp bàn ở Hoằng Đức điện đưa ra đối sách giải quyết tình hình chiến loạn mới đây.

Hai năm trước Thiết Can Xích Hồn lên ngôi Đại khả hãn, vó ngựa mạnh mẽ vang dội thống nhất 16 tộc người thảo nguyên sáp nhập vào Khiết Đan. Quân đội dưới chỉ huy của hắn vô cùng hung hãn, chẳng mấy chốc đã bành trướng thế lực tới các tiểu quốc xung quanh, ý định nhăm nhe chiếm lấy trung nguyên.

Văn Tông đế đối với đám người Khiết Đan rất mực đề phòng, song vẫn khó tránh khỏi một trận giao tranh. Đấy là còn chưa nói đến dị tộc Tây Vực từ 5 tháng đổ lại đây thường xuyên náo loạn mạn Bắc, tâm trí đâu mà quan tâm trung thu yến?

Không chỉ có Văn Tông đế, Triệu Tiểu Đường cũng rất lo lắng. Tuy nàng ấy một mực giữ trong lòng nhưng Ngu Thư Hân đều biết. Ai bảo hiện tại nàng hầu hạ bên cạnh Thái hậu, mỗi ngày nghe lão nhân gia cùng Chúc cô cô đàm đạo cũng hiểu chút ít.

"Thành An hầu nhiều năm trấn thủ Bắc thành. Lần này Tây Vực cố tình cho dân đến phá, đứa nhỏ kia hẳn rất lo lắng." Thái hậu trầm ngâm cảm thán.

Vươn tay nhận lấy tách trà Thiết Quan Âm nàng dâng lên, bà nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi bảo: "Ngươi thân thiết với Tiểu Đường, những ngày này bồi nàng nhiều một chút. Trà nước chỗ ta đã có Chúc Tân lo liệu."

Thế mới biết Triệu Tiểu Đường được lão nhân gia thương nhiêu bao nhiêu.

"Vâng thưa Thái hậu."

Lão nhân gia xem biểu hiện nhu thuận của Ngu Thư Hân vào mắt, ưng bụng phẩy tay cho phép nàng lui xuống.

Dạo trước Ngu Thư Hân mới vượt qua khảo hạch tốt nghiệp nên hiện tại không đến Thái học viện nữa, muốn gặp Thế nữ cũng khó hơn. Được hôm Thái hậu miễn việc, nàng dựa vào khẩu vị của Triệu Tiểu Đường đi trù phòng nhỏ làm ít tuyết hoa cao mang cho nàng ấy.

Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng tệ đến mấy cũng sẽ tốt lên.

*
*

Tan học, Triệu Tiểu Đường thu dọn sách vở một đường đi thẳng ra Đan Phượng môn. Không đợi Tần Song Di, càng không cho Hạ Thư Hoa cơ hội quấn lấy mình làm phiền. Tề Cát đã đứng đợi trước cổng thành. Nàng không buồn để ý hắn, nhấc vạt áo lên xe ngựa.

Thời khắc bắt gặp tiếu dung dịu dàng của Ngu Thư Hân, Thế nữ thoáng qua ngạc nhiên. Tựa như dòng chảy ấm áp rót vào đáy lòng bất an, xoa dịu chộn rộn những ngày qua lưu lại. Chốc lát, sự xuất hiện của nàng khiến Triệu Tiểu Đường nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Ngươi đợi lâu chưa?"

"Ta mới tới thôi." Nàng đáp, đoạn mở nắp thực hạp lấy ra đĩa cao điểm thơm phức đặt lên bàn: "Thế nữ thử xem."

"Lâu rồi mới được ăn điểm tâm ngươi làm."

"Có ngon không?"

Gật đầu, Triệu Tiểu Đường lại cắn thêm một miếng lớn, khoang miệng được vị béo ngậy thơm ngọt lấp đầy. Tâm tình rầu rĩ nửa khắc trước vơi đi không ít, cánh môi mỏng chậm rãi cong lên. Cuối cùng cũng cười rồi!

"Hôm nay ta rảnh rỗi, Thế nữ muốn đi đâu chơi không?"

Trước kia nào cần Ngu Thư Hân hỏi, nàng ấy hở một chút liền kéo nàng chạy chỗ này chỗ nọ. Cách ngày lại ghé Từ Ninh cung vấn an tiện thể xin phép Thái hậu đưa nàng xuất cung. Khi đó Ngu Thư Hân còn thắc mắc Thế nữ lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Không ngờ có một ngày, hùng hài tử chán nản đến mức để nàng mở miệng rủ rê.

"Ta không có tâm trạng."

Thấy người kia ăn hết khối bánh, Ngu Thư Hân liền đưa khăn lụa của mình cho nàng ấy lau tay. Hùng hài tử buồn phiền, mặt mũi đều sụ xuống đáng thương. Đĩa tuyết hoa cao chỉ bớt đi hai khối, sức ăn cũng kém hơn bình thường.

Trông nàng ấy như vậy, tạm thời Ngu Thư Hân chưa biết an ủi thế nào cho phải. Muốn nói Triệu Tiểu Đường đừng buồn nhưng nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Suy nghĩ một hồi, nàng đánh bạo nắm tay nàng ấy, truyền hơi ấm từ tay mình sang đối phương.

Đôi khi một hành động nhỏ còn tốt đẹp hơn dăm ba lời sáo rỗng. Minh chứng là Thế nữ chịu nhìn nàng rồi. Đôi con ngươi hắc diệu thoáng chốc phủ lên một tầng hơi nước. Triệu Tiểu Đường cắn môi, mếu máo gục vào lòng nàng rấm rứt.

Xót xa vỗ về hùng hài tử, Ngu Thư Hân thủ thỉ an ủi: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Thành An hầu là mãnh tướng Đại Hạ, binh pháp thiên biến vạn hóa, xông pha chiến trường chưa từng thua trận. Tây Vực ít người, sức chống chọi cũng không cao. Bất quá nếu bọn họ dùng đến cổ thuật...

Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Ngu Thư Hân đè ép bản thân suy diễn thật xa đem chú ý dồn cả vào Triệu Tiểu Đường. Nói nàng ấy tâm tính hài tử có sai đâu, khóc mệt liền ngủ rồi.

*
*

Đông năm nay Hoa phòng mới ươm được giống *Đậu Lục hiếm có. Ngu Thư Hân biết tin liền đi xem một chuyến, muốn chọn lấy vài chậu trang hoàng chính điện Từ Ninh cung.

(*) Đậu Lục: tên giống hoa mẫu đơn có màu xanh lá cây vàng tự nhiên quý hiếm, là một trong "mẫu đơn tứ đại danh phẩm".

Chưởng sự thái giám ở Hoa phòng gặp Ngu Thư Hân mấy lần, cũng biết nàng hiện tại là tân hồng nhân hầu hạ bên cạnh Thái hậu nên rất khách khí. Thấy nàng đến, hắn tươi cười chào hỏi: "Ngu cô nương hảo."

"Giang công công hảo."

"Hoa ở bên này, mời cô nương theo ta."

Giang công công dẫn nàng đến khu vực riêng dành để ươm trồng Đậu Lục. Tất cả những chậu hoa đặt trước mắt nàng đây đều đã được chọn lọc kỹ càng từ gốc đến ngọn phi thường cẩn thận.

Ngu Thư Hân ngắm nhìn chốc lát rồi chọn ra hai bồn đẹp nhất: "Phiền công công nửa canh giờ nữa hẵng phái người đưa đi Từ Ninh cung, tránh làm phiền Thái hậu nghỉ ngơi."

"Ta đã biết, cô nương yên tâm."

Rời khỏi Hoa phòng, Ngu Thư Hân vừa định rẽ qua Ngự Hoa viên hái chút hồng mai về pha trà thì nhác bóng Thải Điệp vội vàng chạy tới. Mỗi lần nàng ra ngoài đều dặn dò nàng ấy ở lại nghe ngóng tin tức. Trông bộ dạng hốt hoảng của Thải Điệp lúc này, trong lòng nàng vô thức đánh lộp độp vài tiếng bất an.

"Có chuyện gì?"

Thải Điệp chống tay lên hông, thở hổn hển: "Kh, không xong rồi. Thành An hầu bạo bệnh qua.. qua đời, Thế nữ.." Còn chưa dứt lời, Ngu Thư Hân đã cắn răng chạy đi làm Thải Điệp choáng váng đuổi theo: "Ấy, cô nương đi chậm thôi kẻo ngã!"

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ