Sáng sớm, Ngu Thư Hân sau khi tiễn Thế nữ xuất môn liền đi Duật Vân các vấn an Thuần Đức quận chúa như thường lệ. Chiều tối qua lúc hai người lựa chọn lễ vật cho đại hôn của Thái tử sắp tới, Quận chúa nói hôm nay muốn đi chùa. Nàng thân là tức phụ Triệu gia, đương nhiên nên bồi bên cạnh mẫu thân.
Lúc Ngu Thư Hân tới, trong tiền sảnh ngoài Thuần Đức quận chúa còn có Hạ Thư Hoa. Nàng hơi nhíu mày, tự hỏi nữ nhân kia lại bày ra trò gì mới? Ngày thường nào thấy Hạ Thư Hoa tới Duật Vân các ngồi bao giờ đâu?
Trái ngược với tâm tư đề phòng của Ngu Thư Hân, Hạ Thư Hoa vừa thấy nàng liền tươi cười: "Ngươi tới rồi."
Kỳ thực Hạ Thư Hoa có túi da rất tốt, nếu không phải tính tình được nuông chiều thành thói, ngang ngược bá đạo thì cũng là một cô nương duyên dáng.
"Nhi tức vấn an mẫu thân, gặp qua ngũ điện hạ."
"Ừ, ngồi xuống đi." Đợi nàng yên vị, Thuần Đức quận chúa mới lựa lời giải thích sự hiện diện của Hạ Thư Hoa: "Điện hạ nghe nói chúng ta đi chùa, muốn cùng đi."
Ngu Thư Hân ôn tồn cười coi như đã hiểu. Đoạn, nàng phân phó Thải Điệp đi nói với An quản sự chuẩn bị thêm một cỗ xe ngựa. Hạ Thư Hoa ngồi một bên len lén nhìn dáng vẻ nắm chắc mọi thứ của Thế tử phi, âm thầm ngưỡng mộ. Nàng ta cảm thấy Ngu Thư Hân có phong thái rất giống mẫu hậu, tựa như kiếp trước từng ngồi ở vị trí cao nhất, chưởng quản lục cung.
Nhạy bén bắt được ánh mắt người kia, Ngu Thư Hân nhàn nhạt hỏi: "Điện hạ còn yêu cầu gì sao?"
"Không, bản cung lơ đãng chút thôi."
Hạ Thư Hoa đã không muốn nói nàng cũng không ép, lẳng lặng nâng lên chén trà nhấp một ngụm. Song, chợt phát hiện dường như hương vị khác xa mọi ngày: "Mẫu thân, trà này.."
"À, trà này là Mộ nha đầu pha đấy! Pha theo công thức gia truyền ở Nhữ Châu. Nếu con uống không quen thì cứ đổi ấm khác."
Nhắc tới Mộ Tuế, trên mặt Thuần Đức quận chúa lộ rõ yêu thích. Bình thường nàng đến, Mộ Tuế đều không hầu hạ gần tiền sảnh nên không gặp. Nào ngờ đúng như lời đồn, nàng ta rất được lòng Quận chúa.
*
*Tháng 5, tiết trời chưa nắng gắt nhưng bầu không khí chẳng thể xem là dễ chịu. Từ hầu phủ đến Cam Lộ Tự đi mất hai khắc, xóc nảy dọc đường làm Ngu Thư Hân hơi choáng váng. Lúc xuống xe may có Thải Điệp đỡ lấy, bằng không nàng đã thất thố rồi.
"Chủ tử vẫn ổn chứ?" Thải Điệp lo lắng rút khăn tay giúp Thế tử phi thấm mồ hôi.
"Ta không sao."
Dân chúng đến Cam Lộ Tự cầu phúc rất đông nhưng thấy ba chiếc xe ngựa thoạt nhìn phú quý liền tránh sang một bên nhường lối. Ba người vì thế mà thuận lợi một đường không cần chờ đợi quá lâu, chưa đầy nửa canh giờ đã dâng hương xong.
"Bên kia có rút quẻ. Ta đi xem thử, hai người các con tới đó ngồi nghỉ một chút, không cần theo ta." Thuần Đức quận chúa chỉ về phía thân cây cổ thụ đằng xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu