Trong ngoài hầu phủ đâu đâu cũng treo vải và đèn lồng trắng lặng lẽ phát tang. Ngu Thư Hân bước chậm hơn Triệu Tiểu Đường nửa nhịp, nhấc mắt nhìn bóng lưng kiên định của nàng ấy. Hài tử đó nửa khắc trước trong xe ngựa còn ỷ lại mình, lúc này cứng cỏi chống chọi với hiện thực khiến lòng nàng âm ỉ chua xót.
Đi hết hành lang dài, Triệu Tiểu Đường thấp thoáng thấy bóng dáng Huệ Thu - tâm phúc bên cạnh Thuần Đức quận chúa đứng trước nguyệt môn chờ bọn họ tự khi nào.
"Lão nô vấn an Đại cô nương." Dứt lời liền lui sang một bên nhường đường: "Phu nhân đợi Đại cô nương được hai khắc rồi."
Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng tiến vào sảnh chính. Ngu Thư Hân nhịn xuống lo lắng nối gót theo sau.
Thuần Đức quận chúa không hổ danh mỹ nữ Giang Châu, dù hiện tại thân mình xuống dốc cũng khó lòng che lấp vẻ đẹp vốn có. Thiết nghĩ nếu Thế nữ giống mẫu thân hẳn sẽ tú lệ động lòng người, bất quá nàng ấy lại thừa hưởng anh khí của Thành An hầu nhiều hơn.
"Nữ nhi bất hiếu khiến mẫu thân nhọc lòng rồi."
Phụ nhân nọ viền mắt đỏ hoe, xúc động ôm lấy hài tử quỳ bên gối: "Về là tốt! Mẫu thân thật nhớ con."
Khung cảnh trùng phùng khiến Ngu Thư Hân bất giác tưởng niệm. Nàng lặng lẽ đứng một bên nghe hai mẫu tử họ nói chuyện. Chẳng có gì to tát cả, hầu hết đều liên quan đến sinh hoạt ở Trường An và thân thể của Quận chúa. Chỉ là, đối với những người vì đại cục mà đánh đổi tự do như các nàng kỳ thực rất đáng quý.
Hỏi han chừng nửa khắc Thuần Đức quận chúa mới phát giác trong phòng còn một người nữa. Tiểu cô nương *bích ngọc niên hoa, khuôn diện thanh tú, dáng dấp hiển lộ tri thư lễ nghĩa cùng tâm tính thiện lương rất thu hút ánh nhìn.
(*) Bích ngọc niên hoa: chỉ nữ tử tuổi 16.
"Đây là.."
Biết được Quận chúa chú ý tới mình, Ngu Thư Hân quy củ tiến lên hành bán lễ: "Dân nữ Ngu Thư Hân khấu kiến Thành An hầu phu nhân."
Tiếu dung yếu ớt trên môi Thuần Đức quận chúa thoáng chốc tươi thêm mấy phần. Từ trước đến nay người người nhà nhà đều tôn xưng nàng là Quận chúa, chỉ một số ít tâm phúc gọi nàng một tiếng Thành An hầu phu nhân. Hiện tại có thêm tiểu cô nương này, rất thấu hiểu lòng người.
"Đứng dậy đi."
"Tạ phu nhân."
Thấy mẫu thân đối Ngu Thư Hân ôn hòa, chẳng hiểu sao Thế nữ lại thở phào nhẹ nhõm. Kín đáo nháy mắt với nàng ấy, Triệu Tiểu Đường trầm giọng: "Trong nhà còn nhiều chuyện, nữ nhi đi thăm đệ đệ xong sẽ an bài thỏa đáng."
"Được, một lát nhớ trở lại cùng mẫu thân dùng thiện."
Triệu Tiểu Đường rời khỏi, trong noãn các chỉ còn hai người. Ngu Thư Hân chủ động giúp Thuần Đức quận chúa châm trà. Động tác gọn gàng không chút dư thừa, vô tình lúc cúi người lộ ra khối ngọc bội định thân đeo trước ngực.
"Miếng ngọc bội ngươi đang đeo ở đâu mà có?"
"Hồi phu nhân, là Thế nữ tặng cho dân nữ làm ngọc định thân."

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fiksi Penggemar"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu