"Ngươi lui xuống đi, để ta làm được rồi."
Chi Lan "vâng" một tiếng rồi đặt hũ cao bôi lên bàn, thả nhẹ bước chân rời khỏi nội thất.
Thế nữ vừa trông thấy nương tử liền mếu máo, cố tình kéo cao ống quần để Ngu Thư Hân nhìn rõ vết xanh trên đầu gối. Chính là âm thầm cáo trạng nàng ấy hết thương mình, nỡ lòng nào phạt mình nặng thật nặng a!
Ở bên Triệu Tiểu Đường lâu vậy rồi, Ngu Thư Hân làm sao không hiểu bên trong cái đầu kia đang nghĩ gì. Nàng ngồi xuống giường, kéo chân nàng ấy đặt lên đùi mình, chẳng nói chẳng rằng cầm lên hũ cao bôi chậm rãi thoa quanh vết thương.
Đợi mãi không được tiểu tức phụ đoái hoài, Triệu Tiểu Đường đánh bạo kéo kéo tay áo: "Nàng vẫn còn giận à? Ta thề, ta không cố ý đâu. Thái tử gia không tin, ta mới bất đắc dĩ đưa hắn đi Lệ Xuân Viện chính tai nghe bá tính ca ngợi Định vương thế nào."
"Thay vì đi Lệ Xuân Viện sao nàng không đến trà lâu?"
"Ở trà lâu toàn văn nhân, bọn họ chỉ nghe tin đồn thôi. Thanh lâu trà trộn nhiều loại người, muốn thám thính tin tức cũng dễ hơn."
Nàng ấy hùng hồn như thế, Ngu Thư Hân còn nói được gì? Bất quá nàng vẫn không hài lòng, hờn dỗi lộ rõ trên mặt. Đoạn, Triệu Tiểu Đường mon men tới gần hôn lên cánh anh đào đang bĩu ra một cái rõ kêu.
"Nàng làm cái gì?"
"Hôn bảo bối của ta a~" Quả nhiên là mặt dày vô sỉ, miệng lưỡi trơn tru.
Ngu Thư Hân giận mấy cũng bị người kia nịnh nọt buông xuôi. Nàng ấn nhẹ vào vết thương làm Triệu Tiểu Đường la oai oái. Bấy giờ tâm tình mới dễ chịu hơn, chọc chọc trán nàng ấy: "Để nàng quỳ có một khắc, nàng làm như một canh giờ không bằng."
Thoa thuốc xong, Ngu Thư Hân cẩn thận thả ống quần Thế nữ xuống. Dọn dẹp một chút, hai người lôi kéo nhau lên giường nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Đường bận rộn cả buổi sáng, thời khắc này tinh thần mới thả lỏng, rúc vào ngực nương tử trốn đi.
Tóc họ Triệu rất mềm, Ngu Thư Hân thích nhất sờ tóc nàng ấy. Mỗi khi nhàn tản nằm bên nhau, nàng thường luồn tay vào tóc Triệu Tiểu Đường chơi đùa, lâu dần thành thói quen vỗ về nãi cẩu ngoan ngoãn nghe lời.
"Hôm nay Bệ hạ triệu nàng tới có chuyện hệ trọng à?"
"Bệ hạ lệnh cho ta cùng Thái tử cứu Hiếu Mân công chúa về đây."
Động tác vuốt ve dái tai chợt khựng lại, Ngu Thư Hân bất an hỏi: "Phải đánh sao?"
"Ừ." Triệu Tiểu Đường thở dài, ôm nương tử chặt hơn: "Nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm. Thật không nỡ xa nàng chút nào."
Bầu không khí ấm áp chung quanh nháy mắt trùng xuống. Là thê tử kết tóc của Thế nữ, nàng vạn phần muốn trở thành điểm tựa vững chắc cho nàng ấy tự do hoành đao lập mã, xây dựng cơ đồ. Song cũng chính vì là thê tử nên càng muốn có thể cùng Triệu Tiểu Đường kề vai sát cánh, vĩnh kết đồng tâm.
"Tiểu Đường."
"Hửm?"
"Hay nàng đưa ta theo với."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu